Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần I
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 17:20
Voix de l'Orgueil : un cri puissant comme d'un cor,
Des étoiles de sang sur des cuirasses d'or.
On trébuche à travers des chaleurs d'incendie...
Mais en somme la voix s'en va, comme d'un cor.
Voix de la Haine : cloche en mer, fausse, assourdie
De neige lente. Il fait si froid ! Lourde, affadie,
La vie a peur et court follement sur le quai
Loin de la cloche qui devient plus assourdie.
Voix de la Chair : un gros tapage fatigué.
Des gens ont bu. L'endroit fait semblant d'être gai.
Des yeux, des noms, et l'air plein de parfums atroces
Où vient mourir le gros tapage fatigué.
Voix d'Autrui : des lointains dans des brouillards. Des noces
Vont et viennent. Des tas d'embarras. Des négoces,
Et tout le cirque des civilisations
Au son trotte-menu du violon des noces.
Colères, soupirs noirs, regrets, tentations
Qu'il a fallu pourtant que nous entendissions
Pour l'assourdissement des silences honnêtes,
Colères, soupirs noirs, regrets, tentations,
Ah, les Voix, mourez donc, mourantes que vous êtes,
Sentences, mots en vain, métaphores mal faites,
Toute la rhétorique en fuite des péchés,
Ah, les Voix, mourez donc, mourantes que vous êtes !
Nous ne sommes plus ceux que vous auriez cherchés.
Mourez à nous, mourez aux humbles voeux cachés
Que nourrit la douceur de la Parole forte,
Car notre coeur n'est plus de ceux que vous cherchez !
Mourez parmi la voix que la Prière emporte
Au ciel, dont elle seule ouvre et ferme la porte
Et dont elle tiendra les sceaux au dernier jour,
Mourez parmi la voix que la Prière apporte,
Mourez parmi la voix terrible de l'Amour !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/03/2015 17:20
Giọng kiêu ngạo: hét oai hùng như kèn xuất trận,
Những ngôi sao máu trên các áo giáp vàng;
Ta ngã nhoài trong đám cháy lúc băng ngang,
Và sau cùng tiếng nói cùng kèn kia tắt ngấm.
Giọng thù hận: tiếng chuông trên biển sóng
Nghẹn ngào bởi tuyết rơi đều. Trời lạnh cóng, tái tê,
Đời sợ hãi chạy điên cuồng ra bến cảng,
Xa tiếng chuông giờ đã quá khó nghe.
Giọng Xác thịt: tiếng xôn xao mệt mỏi;
Của những người say; nơi giả bộ vui cười,
Những mắt, những tên, không khí ngập hương mê
Nơi đến trút tàn hơi tiếng ồn ào mệt mỏi.
Giọng người khác: từ xa trong sương sớm
Đám cưới đi về; bao bối rối lo toan
Và mọi trò làm xiếc của văn minh,
Theo tiếng lăng xăng của vĩ cầm tiệc cưới.
Giọng thở than, giận dữ, hối tiếc, dỗ dành
Mà ta phải nghe và lòng bực tức,
Làm thui chột sự lặng thinh trung thực
Giọng thở than, giận dữ, hối tiếc, dỗ dành.
Ôi những âm thanh khả tử, nào hãy chết đi,
Vì các ngươi - câu lời vô ích, ẩn dụ vụng về,
Mọi khoa tu từ bỏ trốn trước tội khiên,
Ôi những âm thanh khả tử, nào hãy chết đi.
Chúng ta không còn để các ngươi tìm kiếm;
Hãy chết đi cho ước nguyện nhỏ, khiêm nhường
Được nuôi bởi Lời hiền hậu, mạnh vô song
Vì hồn ta không còn để các ngươi tìm kiếm.
Hãy chết giữa âm thanh mà Nguyện Cầu đưa đến
Tận trời. Chỉ âm thanh ấy đóng mở cửa thiên cung,
Nắm trong tay dấu triện của ngày sống cuối cùng,
Hãy chết giữa âm thanh mà Nguyện cầu mang lại.
Hãy chết giữa tiếng kinh hoàng của Đấng Yêu Thương.