Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Những khúc lãng mạn không lời (1874) » Những giai điệu ariet bị lãng quên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 11:22
De la douceur, de la douceur, de la douceur.
Il faut, voyez-vous, nous pardonner les choses :
De cette façon nous serons bien heureuses
Et si notre vie a des instants moroses,
Du moins nous serons, n’est-ce pas ? deux pleureuses.
Ô que nous mêlions, âmes sœurs que nous sommes,
À nos vœux confus la douceur puérile
De cheminer loin des femmes et des hommes,
Dans le frais oubli de ce qui nous exile !
Soyons deux enfants, soyons deux jeunes filles
Éprises de rien et de tout étonnées,
Qui s’en vont pâlir sous les chastes charmilles
Sans même savoir qu’elles sont pardonnées.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 11:22
Em biết đấy, phải thứ tha mọi sự,
Theo cách ta sẽ hạnh phúc miên trường,
Nếu đời ta có những lúc buồn thương,
Bởi chẳng phải hai ta thường sướt mướt?
Ồ, ta phải hoà tâm hồn tỉ muội
Với ước nguyền e thẹn của trẻ thơ
Và bước đi xa cách các phàm nhân
Trong quên lãng điều làm ta lưu lạc!
Ta hãy làm đôi trẻ, chị và em
Không say mê, vẫn kinh ngạc mọi điều
Và đi vào ẩn dật giữa rừng êm,
Cũng không biết mình được ơn tha thứ.