Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Những khúc lãng mạn không lời (1874) » Phong cảnh nước Bỉ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 11:28
Dans l'herbe noire
Les Kobolds vont.
Le vent profond
Pleure, on veut croire.
Quoi donc se sent ?
L'avoine siffle.
Un buisson gifle
L'oeil au passant.
Plutôt des bouges
Que des maisons.
Quels horizons
De forges rouges !
On sent donc quoi ?
Des gares tonnent,
Les yeux s'étonnent,
Où Charleroi ?
Parfums sinistres !
Qu'est-ce que c'est?
Quoi bruissait
Comme des sistres?
Sites brutaux !
Oh ! votre haleine,
Sueur humaine,
Cris des métaux !
Dans l'herbe noire
Les Kobolds vont.
Le vent profond
Pleure, on veut croire.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 11:28
Trong đám cỏ đen,
Hồn ma lai vãng.
Gió thổi âm u,
Tưởng chừng gió khóc
Vậy cảm thấy gì?
Lúa mạch rít lên
Bụi cây muốn cào
Mắt người đi bộ.
Những chòi lụp xụp
Không đáng là nhà.
Chân trời lạ đó
Nhiều lò rèn đỏ!
Người ta thấy gì?
Những ga vang động
Khách nhìn ngạc nhiên.
Charleroi nơi này?
Mùi hương kinh dị
Nhưng cái gì đây?
Tiếng gì ồn ào
Như tiếng đàn rung.
Quang cảnh hung tàn?
Ôi hơi thở bạn
Mồ hôi con người,
Tiếng ồn kim loại!
Trong đám cỏ đen,
Hồn ma lai vãng.
Gió thổi âm u,
Tưởng chừng gió khóc