Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần I
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 17:18
Les chères mains qui furent miennes,
Toutes petites, toutes belles,
Après ces méprises mortelles
Et toutes ces choses païennes,
Après les rades et les grèves,
Et les pays et les provinces,
Royales mieux qu'au temps des princes,
Les chères mains m'ouvrent les rêves.
Mains en songe, mains sur mon âme,
Sais-je, moi, ce que vous daignâtes,
Parmi ces rumeurs scélérates,
Dire à cette âme qui se pâme ?
Ment-elle, ma vision chaste
D'affinité spirituelle,
De complicité maternelle,
D'affection étroite et vaste ?
Remords si cher, peine très bonne,
Rêves bénis, mains consacrées,
Ô ces mains, ces mains vénérées,
Faites le geste qui pardonne !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 17:18
Bàn tay ấy là tay tôi đấy,
Bé nhỏ thôi và cũng rất xinh,
Sau những lời khinh thị chết người
Và mọi điều lương dân làm trỗi dậy,
Sau những bất hoà và những đình công
Những xứ sở, những miền tỉnh lẻ
Bảo hoàng hơn thời các ông hoàng
Tay thân thiết mở cho tôi mơ mộng.
Tay trong mộng, tay trên hồn trẻ,
Và phải chăng như Bạn dám làm
Giữa bao nhiêu gian xảo ồn ào
Tôi nói với hồn kia đang ngây dại?
Thị kiến tinh tuyền phải chăng lừa dối
Nói cùng tôi về quan hệ tinh thần
Về mẹ hiền vẫn luôn luôn nâng đỡ,
Về tình thân khe khắt hoặc bao dung?
Ăn năn quý giá, nỗi khổ tốt lành,
Giấc mơ lành, những bàn tay thánh hiến,
Ôi, những bàn tay của người đáng kính
Hãy thi hành cử chỉ thứ tha!