Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Jadis và Naguère (1884) » Jadis
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 23:43
À Jules Valadon.
Despotique, pesant, incolore, l’Été,
Comme un roi fainéant présidant un supplice,
S’étire par l’ardeur blanche du ciel complice
Et bâille. L’homme dort loin du travail quitté.
L’alouette au matin, lasse, n’a pas chanté.
Pas un nuage, pas un souffle, rien qui plisse
Ou ride cet azur implacablement lisse
Où le silence bout dans l’immobilité.
L’âpre engourdissement a gagné les cigales
Et sur leur lit étroit de pierres inégales
Les ruisseaux à moitié taris ne sautent plus.
Une rotation incessante de moires
Lumineuses étend ses flux et ses reflux...
Des guêpes, çà et là, volent, jaunes et noires.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 23:43
Tặng Jules Valadon
Đây Mùa Hè chuyên quyền, nhạt nhẽo, nặng nề
Như ông vua lười đang chủ trì hình phạt,
Vươn vai với nhiệt tình của bầu trời tòng phạm,
Và ngáp dài. Người ngủ bỏ việc công.
Chim sơn ca buổi sáng, mệt không ca.
Không bóng mây, làn gió cũng không gì
Làm nhăn nhíu bầu trời xanh, xanh mướt
Trong lặng thinh đờ đẫn giữa im lìm.
Sự tê tái làm ve sầu uể oải
Ngủ lơ mơ trên kẽ đá gập ghềnh
Bên suối cạn không còn trào vọt nữa.
Chuyển động ấy không ngừng như lụa bóng
Khi tiến lui mở rộng vẻ sáng ngời...
Ong vò vẽ vàng đen bay phơi phới.