Thơ » Pháp » Paul Verlaine » Minh triết (1881) » Phần I
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2015 17:13
La vie humble aux travaux ennuyeux et faciles
Est une oeuvre de choix qui veut beaucoup d'amour.
Rester gai quand le jour, triste, succède au jour,
Etre fort, et s'user en circonstances viles,
N'entendre, n'écouter aux bruits des grandes villes
Que l'appel, ô mon Dieu, des cloches dans la tour,
Et faire un de ces bruits soi-même, cela pour
L'accomplissement vil de tâches puériles,
Dormir chez les pêcheurs étant un pénitent,
N'aimer que le silence et converser pourtant,
Le temps si grand dans la patience si grande,
Le scrupule naïf aux repentirs têtus,
Et tous ces soins autour de ces pauvres vertus !
- Fi, dit l'Ange Gardien, de l'orgueil qui marchande !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/03/2015 17:13
Đời sống khiêm cung với công việc buồn tẻ, dễ dàng
Là công trình tuyển chọn đòi tình yêu phong phú.
Hãy luôn vui tươi khi ngày buồn nối tiếp ngày buồn,
Hãy mạnh mẽ, dù mỏi mòn trong tình cảnh xấu.
Chỉ nên lắng nghe trong tiếng động của các thành đô
Lời kêu gọi, Lạy Chúa tôi, từ chuông tháp cổ,
Hãy biến mình thành một tiếng chuông, hầu có thể
Hoàn thành vụng về những nhiệm vụ ngây thơ;
Ngủ nhà người có tội để làm một hối nhân;
Chỉ yêu sự lặng thinh, tuy nhiên luôn suy gẫm;
Thời gian như quá dài trong nhẫn nại quá cao sang,
Kẻ thơ dại đắn đo khi kiên trì sám hối,
Có xá chi những đức hạnh nghèo nàn!
Bởi thiên thần bản mệnh bảo nhẹ nhàng:
“Để mặc kiêu căng còn đang trả giá!”