Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2015 00:45
J'ai vu passer dans mon rêve
- Tel l'ouragan sur la grève, -
D'une main tenant un glaive
Et de l'autre un sablier,
Ce cavalier
Des ballades d'Allemagne
Qu'à travers ville et campagne,
Et du fleuve à la montagne,
Et des forêts au vallon,
Un étalon
Rouge-flamme et noir d'ébène,
Sans bride, ni mors, ni rêne,
Ni hop ! ni cravache, entraîne
Parmi des râlements sourds
Toujours ! toujours !
Un grand feutre à longue plume
Ombrait son oeil qui s'allume
Et s'éteint. Tel, dans la brume,
Éclate et meurt l'éclair bleu
D'une arme à feu.
Comme l'aile d'une orfraie
Qu'un subit orage effraie,
Par l'air que la neige raie,
Son manteau se soulevant
Claquait au vent,
Et montrait d'un air de gloire
Un torse d'ombre et d'ivoire,
Tandis que dans la nuit noire
Luisaient en des cris stridents
Trente-deux dents.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 26/03/2015 00:45
Tôi đã thấy đi qua trong giấc mộng
Một chàng kỵ sĩ kinh hoàng
- Như cuồng phong trên đụn cát -
Một tay cầm thanh gươm,
Tay kia đồng hồ cát.
Tuấn mã đen trong vũ khúc liêu trai
Qua thành phố và qua đồng nội
Từ sông suối lên miền đồi núi,
Từ rừng cây đến những lũng sâu.
Đỏ như lửa và đen tựa gỗ mun
Không dây cương, hàm thiếc, roi gân,
Và cứ thế tiến lên, cứ thế
Giữa tiếng kêu khô khốc, lạ lùng.
Một nón nỉ kết lông dài che khuất
Đôi mắt chàng kỵ sĩ cháy bừng,
Rồi tắt ngay như giữa mù sương,
Loé tia chớp súng trường khai hoả.
Chiếc áo khoác phập phồng trong gió
Như cánh chim ó biển giữa trời dông,
Và tuyết rơi dầy kín cả khoảng không
Khiến đôi cánh loài chim dường hoảng sợ.
Chàng kỵ sĩ khoe khoang niềm kiêu hãnh
Bóng tối đen xe kết với xương ngà,
Và trong tiếng thét gào lanh lảnh.
Hai hàm răng loé sáng giữa đêm ma.