Thơ » Đức » Paul Celan
Đăng bởi Vanachi vào 08/05/2018 00:03
Ich hörte sagen, es sei
im Wasser ein Stein und ein Kreis
und über dem Wasser ein Wort,
das den Kreis um den Stein legt.
Ich sah meine Pappel hinabgehn zum Wasser,
ich sah, wie ihr Arm hinuntergriff in die Tiefe,
ich sah ihre Wurzeln gen Himmel um Nacht flehn.
Ich eilt ihr nicht nach,
ich las nur vom Boden auf jene Krume,
die deines Auges Gestalt hat und Adel
ich nahm dir die Kette der Sprüche vom Hals
und säumte mit ihr den Tisch, wo die Krume nun lag.
Und sah meine Pappel nicht mehr.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tôi đã nghe nói: có
dưới nước một viên đá cùng một vòng tròn
và trên mặt nước là mấy từ
chúng đặt vòng tròn bao quanh viên đá.
Tôi đã thấy cây dương của tôi chui xuống nước,
tôi đã thấy cánh tay của nó vươn ra bám xuống đáy sâu
tôi đã thấy rễ nó cầu xin bầu trời mang đêm tới.
Tôi đã không chạy theo nó,
tôi chỉ nhặt trên mặt đất cái mẩu
nhờ mắt em mà có hình dạng và vẻ cao quý,
tôi đã gỡ từ cổ em chiếc vòng xâu các câu,
và đặt nó quanh viền cái bàn giờ đây mẩu kia đang ở trên.
Và tôi không còn nhìn thấy cây dương của tôi nữa.
Tôi đã nghe nói, trong nước
có một viên đá và một vòng tròn
và trên mặt nước một chữ,
đặt vòng tròn quanh viên đá.
Tôi thấy cây bạch dương của tôi đi xuống nước,
tôi thấy cánh tay nó bấu vào vực thẳm ra sao
tôi thấy rễ nó hướng lên trời cầu xin đêm tối.
Tôi không đuổi theo nó,
tôi chỉ nhặt lên từ mặt đất cái mẩu,
có hình dạng của mắt em và vẻ cao quý
tôi cởi chuỗi hạt làm từ những câu khỏi cổ em
và viền nó quanh chiếc bàn, nơi mẩu kia giờ đây nằm trên đó.
Và không còn thấy cây bạch dương của tôi nữa.