Thơ » Pháp » Paul Éluard
Les vents m’ont devancé, je suis resté à terre
A terre et dans une prison,
Pour avoir simplement refusé de me taire
Pour avoir simplement raison
Contre la guerre.
Je suis jeune et pour moi la vie est tout entière
Comme une aurore qui sent bon
Et j’en suis ébloui pour moi et pour mes frères
Car notre confiance est un pont
Sur l’adversaire.
D’autres sont seuls au monde, ceux qui font les guerres
Moi je vois à mon horizon
Une foule sans peur qui lutte et qui espère
Demain les bateaux s’en iront
Vers la lumière.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gió đi trước tôi còn trên trái đất
Trên trái đất và trong ngục tù
Vì lý do đơn giản tôi chẳng chịu làm thinh
Vì lý do đơn giản tôi chống chiến tranh
Tôi còn trẻ và cuộc đời nguyên vẹn
Như một bình minh thơm tho
Tôi choáng ngợp cho tôi và các bạn tôi
Vì lòng tin của chúng tôi uy hiếp quân thù
Bọn chiến tranh chúng sống cô đơn
Còn tôi thấy ở chân trời phía trước
Những đoàn người đấu tranh và mơ ước
Những con tàu tiến tới ánh sáng ngày mai