Thơ » Pháp » Paul Éluard
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2018 17:03
Neuf cent mille prisonniers
Cinq cent mille politiques
Un million de travailleurs
Maîtresse de leur sommeil
Donne-leur des forces d’homme
Le bonheur d’être sur terre
Donne-leur dans l’ombre immense
Les lèvres d’un amour doux
Comme l’oubli des souffrances
Maîtresse de leur sommeil
Fille femme soeur et mère
Aux seins gonflés de baisers
Donne-leur notre pays
Tel qu’ils l’ont toujours chéri
Un pays fou de la vie
Un pays où le vin chante
Où les moissons ont bon coeur
Où les enfants sont malins
Où les vieillards sont plus fins
Qu’arbres à fruits blancs de fleurs
Où l’on peut parler aux femmes
Neuf cent mille prisonniers
Cinq cent mille politiques
Un million de travailleurs
Maîtresse de leur sommeil
Neige noire des nuits blanches
À travers un feu exsangue
Sainte Aube à la canne blanche
Fais-leur voir un chemin neuf
Hors de leur prison de planches
Ils sont payés pour connaître
Les pires forces du mal
Pourtant ils ont tenu bon
Ils sont criblés de vertus
Tout autant que de blessures
Car il faut qu’ils se survivent
Maîtresse de leur repos
Maîtresse de leur éveil
Donne-leur la liberté
Mais garde-nous notre honte
D’avoir pu croire à la honte
Même pour l’anéantir.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Chín trăm nghìn tù binh
Năm trăm nghìn tù chính trị
Một triệu nhân công
Hỡi người tình giấc mơ
Hãy cho họ sức khoẻ
Hạnh phúc sống trên đời
Cho họ trong bóng mênh mông
Những cặp môi tình dịu
Như nỗi quên khổ đau
Hỡi người tình giấc mơ
Người mẹ người vợ người chị người em
Sữa đầy trên môi
Hãy cho họ xứ sở
Như họ đã yêu thương
Một xứ sở say đời
Một xứ: rượu ca hát
Mùa màng tươi tốt
Trẻ em thì tinh nghịch
Người già thì dịu dàng
Hơn cả trái và hoa
Một xứ đầy người đẹp
Chín trăm nghìn tù binh
Năm trăm nghìn tù chính trị
Một triệu nhân công
Hỡi người tình giấc mơ
Tuyết đen trong đêm trắng
Cho họ con đường mới
Ngoài nhà tù nhốt họ
Họ đã phải hy sinh
Chịu tất cả nhục hình
Nhưng họ vẫn đứng vững
Họ đầy cả đạo đức
Như đầy cả vết thương
Nhưng họ cần phải sống
Hỡi người tình lúc ngủ
Hỡi người tình lúc thức
Hãy cho họ tự do
Nhưng giữ cho chúng tôi phần xấu hổ
Vì đã có thể tin vào sự xấu hổ
Dầu là để tiêu diệt nó đi