Thơ » Pháp » Paul Éluard
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2018 18:44
Les armes du sommeil ont creusé dans la nuit
Les sillons merveilleux qui séparent nos têtes.
À travers le diamant, toute médaille est fausse,
Sous le ciel éclatant, la terre est invisible.
Le visage du cœur a perdu ses couleurs
Et le soleil nous cherche et la neige est aveugle.
Si nous l’abandonnons, l’horizon a des ailes
Et nos regards au loin dissipent les erreurs
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/10/2018 18:44
Những vũ khí của giấc ngủ đã căng lên trong đêm
Những đường rãnh lạ kỳ cách ngăn hai mái đầu bè bạn
Nhìn qua kim cương chẳng có tấm huân chương nào là thật
Dưới bầu trời chói chang mặt đất chẳng nhìn ra
Gương mặt của trái tim đã mất đi những sắc màu của nó
Mặt trời tìm ta và tuyết trắng mù loà
Nếu ta từ bỏ chân trời chân trời sẽ thành có cánh
Và tầm mắt ta nhìn xa xoá sạch mọi sai lầm