Thơ » Pháp » Paul Éluard
J’ai peint des terres désolées
et les hommes sont fatigués
de la joie toujours éloignée.
J’ai peint des terres désolées
où les hommes ont leurs palais.
J’ai peint des cieux toujours pareils,
la mer qui a tous les bateaux,
la neige, le vent et la pluie.
J’ai peint des cieux toujours pareils
Où les hommes ont leurs palais.
J’ai usé les jours et les jours
de mon travail, de mon repos.
Je n’ai rien troublé. Bienheureux,
ne demandez rien et j’irai
frapper à la porte du feu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/05/2008 06:20
Tôi đã tô những vùng đất buồn đau
Và những con người mệt mỏi
Vì niềm vui luôn ở xa vời
Tôi đã tô những vùng đất buồn đau
Nơi những người có riêng biệt thự
Tôi đã vẽ những bầu trời như vậy
Biển xanh luôn có các con tàu
Có gió, có mưa và có tuyết
Tôi đã vẽ những bầu trời như vậy
Nơi ngưởi riêng có cả lâu đài...
Ngày qua ngày tôi huỷ hoại tôi
Bằng công việc, bằng giờ ngơi nghỉ
Tôi chẳng vẩn đục gì. Ai kẻ cực lạc
Đừng hỏi gì tôi, và tôi sẽ
Đi tìm ngọn lửa để cầu xin