Bạn sẽ hỏi: nào đâu hoa li-la
Đâu hoa mào gà che đậy vẻ siêu nhiên?
Đâu lời mưa lổ đổ bóng chim
Cùng với tiếng những câu thơ tĩnh mịch?

Này đây!
Tôi đã sống ở đô thành Ma-đơ-rich
Có chuông ngân, có cây cối, có đồng hồ
Từ nơi đây, ta thấy rõ ngoài xa
Cả bộ mặt vùng Cát-xti-da khô đét
Rộng mênh mông như biển cả bằng da!

Ngôi nhà tôi vốn tên gọi nhà hoa
Khắp bốn mặt có hải đường nở rợp
Đấy, quả thật một ngôi nhà xinh đẹp
Có chó nhiều, và có cả trẻ con

Hỡi Ra-un, bạn có nhớ chăng?
Có nhớ chăng, Ra-pha-en, bạn hỡi
và Fê-đê-ri-cô còn có nhớ chăng?
F ê-đê-ri-cô, nay bạn nằm dưới đất
Còn nhớ chăng, ngôi nhà đẹp của tôi
Nơi nắng hè tháng sáu trước hiên vui
Đã bóp nghẹt những đoá hoa trong miệng bạn
Bạn, bạn ơi!
Tất cả
Trước kia, là tiếng người huyên náo
Những món hàng buôn, những đống bánh phập phồng
Đây bao nhiêu chợ búa ở trong vùng
Với pho tượng Ac-guy-en, như một bình mực nhạt
Dầu chảy đi trong những chiếc thìa con
Tiếng chân tay vỗ mạnh dập dồn
Vang động cả những con đường phố
Nào thước, nào lít, cả tinh chất của cuộc đời ở đó
Những chiếc cối chất chồng muôn đợt cá
Những mái nhà lớp lớp cưỡi lên nhau
Mũi tên vươn trong nắng lạnh rũ sầu
Khoai đã chết bên ngà voi mê sảng
Những lớp sóng cà chua cuồn cuộn
Chảy ùn ra đến tận biển khơi
Nhưng rồi một sớm mai
Tất cả đều bốc cháy
Một sớm mai, bao nhiêu lò lửa
Bỗng đâu từ mặt đất trồi lên
Và từ ấy, chỉ còn khói lửa
Và từ ấy, chỉ còn máu tươi
Và từ ấy, chỉ còn thuốc đạn

Lũ giặc cướp với máy bay, và những người lính mộ
Lũ giặc cướp với nhẫn vàng, với những bà quận chúa
Lũ giặc cướp với thầy tu và những tiếng cầu kinh
Đã xuống tự trời cao và giết chết trẻ con
Khắp đường phố, máu trẻ con lai láng
Chảy bình thường, như máu của trẻ con

Quân chó ghẻ, đến chó còn xua đuổi
Loài đá dơ, cỏ héo cũng còn khinh
Quân rắn độc, mà rắn cũng hờn căm
Trước mặt chúng bay, ta đã thấy
Dòng máu của Tây Ban Nha đang nổi dậy
Để dìm bay dưới làn sóng gươm đao
Để dìm bay dưới ngọn sóng tự hào

Lũ tướng già phản bội:
Hãy nhìn kỹ ngôi nhà ta đã chết
Hãy nhìn kỹ nước Tây Ban Nha thương tích
Nhưng từ mỗi ngôi nhà đã chết
Sẽ vụt lên thanh sắt đỏ thay hoa
Nhưng từ mỗi vết thương của đất nước Tây Ban Nha
Lại sẽ có Tây Ban Nha nổi dậy
Những khẩu súng cùng với đôi mắt cháy
sẽ nảy lên từ em bé hi sinh
Nhưng từ mỗi tội ác của chúng bay
sẽ nảy ra vô số đạn
Một ngày kia
sẽ nằm giữa tim bay

Bạn sẽ hỏi sao thơ tôi
Không nói đến mộng mơ, hoa lá
Không nói đến những hoả diệm sơn hùng vĩ
Của đất nước quê hương?
Hãy đến xem máu chảy trên đường
Hãy đến xem
Máu chảy trên đường
Hãy đến xem máu chảy
Trên đường!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)