Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Tây Ban Nha trong lòng tôi (1938)
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2018 14:40
NO han muerto! Están en medio
de la pólvora,
de pie, como mechas ardiendo.
Sus sombras puras se han unido
en la pradera de color de cobre
como una cortina de viento blindado,
como una barrera de color de furia,
como el mismo invisible pecho del cielo.
Madres! Ellos están de pie en el trigo,
altos como el profundo mediodía,
dominando las grandes llanuras!
Son una campanada de voz negra
que a través de los cuerpos de acero asesinado
repica la victoria.
Hermanas como el polvo
caído, corazones
quebrantados,
tened fe en vuestros muertos!
No sólo son raíces
bajo las piedras teñidas de sangre,
no sólo sus pobres huesos derribados
definitivamente trabajan en la tierra,
sino que aun sus bocas muerden pólvora seca
y atacan como océanos de hierro, y aun
sus puños levantados contradicen la muerte.
Porque de tantos cuerpos una vida invisible
se levanta. Madres, banderas, hijos!
Un solo cuerpo vivo como la vida:
un rostro de ojos rotos vigila las tinieblas
con una espada llena de esperanzas terrestres!
Dejad
vuestros mantos de luto, juntad todas
vuestras lágrimas hasta hacerlas metales:
que allí golpeamos de día y de noche,
allí pateamos de día y de noche,
allí escupimos de día y de noche
hasta que caigan las puertas del odio!
Yo no me olvido de vuestras desgracias, conozco
vuestros hijos
y si estoy orgulloso de sus muertes,
estoy también orgulloso de sus vidas.
Sus risas
relampagueaban en los sordos talleres,
sus pasos en el Metro
sonaban a mi lado cada día, y junto
a las naranjas de Levante, a las redes del Sur, junto
a la tinta de las imprentas, sobre el cemento de las arquitecturas
he visto llamear sus corazones de fuego y energías.
Y como en vuestros corazones, madres,
hay en mi corazón tanto luto y tanta muerte
que parece una selva
mojada por la sangre que mató sus sonrisas,
y entran en él las rabiosas nieblas del desvelo
con la desgarradora soledad de los días.
Pero
más que la maldición a las hienas sedientas, al estertor
bestial
que aúlla desde el África sus patentes inmundas,
más que la cólera, más que el desprecio, más que el llanto,
madres atravesadas por la angustia y la muerte,
mirad el corazón del noble día que nace,
y sabed que vuestros muertos sonríen desde la tierra
levantando los puños sobre el trigo.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/10/2018 14:40
Không! Họ chẳng chết đâu!
Họ vẫn đứng giữa mịt mù thuốc đạn
Như những ngọn lửa hồng rực sáng trong đêm
Hình bóng họ đây tinh khiết vô cùng
Đã hoà lẫn trong cánh đồng vàng chói
Như tấm màn bọc sắt lung linh
Như ngực trời đây, như khung ngực vô hình
Cũng giống như nghìn vạn chuông rung
Cũng giống như thứ tiếng đen ngòm
Trên thi thể gõ từng lời chiến thắng
Hỡi những chị rã rời như thuốc đạn
Hỡi những lòng đau khổ rung rinh
Xin hãy giữ lòng tin
Ở những người con đã mất
Họ phải đâu chỉ là những rễ cây
Dưới khóm lá nhuộm tràn sắc máu
Xương họ rải, những nắm xương khốn khổ
Nào phải đâu đã trộn lẫn đất rồi
Miệng họ còn đang cắn thuốc đạn khô
Họ rung chuyển như đại dương bằng sắt
Nắm tay họ giương cao đã cãi lời sự chết
Bao tấm thân ngã xuống đã vùng lên
Một sự sống không sức nào thắng được
Những bà mẹ, những người con
Và những lá cờ
Chỉ một tấm thân mà sống tựa cuộc đời
Đôi mắt chết vẫn dò la bóng tối
Lưỡi kiếm phồng lên bao ước vọng con người
Hãy để đấy
Xun hãy để những áo tang các mẹ
Xin kết chặt tất cả muôn dòng lệ
Đến bao giờ cho thành một chất kim
Đấy là nơi ta sẽ đánh ngày đêm
Đấy là chỗ ngày đêm ta giẫm mãi
Đấy là chốn đêm ngày ta phỉ nhổ
Cho đến khi cửa hận đổ tan tành
Các mẹ ơi, tôi nhớ nỗi đau lòng
Và tôi biết những người con các mẹ
Cả cái chết và cuộc đời của họ
Đều đã khiến cho tôi phải tự hào
Tiếng họ cười
Rực lên trong xướng rộn
Bước chân họ còn vang trong tàu điện
Mỗi một ngày, bên cạnh bước chân tôi
Giữa những quả cam nơi hướng mọc mặt trời
Giữa những mạng lưới miền Nam và giữa mực nhà in
Trên công trường kiến trúc
Tôi đã thấy tim của họ ngày đêm hừng hực
Những tim lửa và những tim nghị lực
Hỡi các mẹ, trong tim tôi
Như trong tim các mẹ
Nhiều chết chóc và cũng nhiều tang chế
Đến nỗi tim tôi như thể một khu rừng
Bón bằng máu kia, thứ máu lạnh lùng
Đã giết chết những nụ cười các mẹ
Và đến nỗi trong giờ thức dậy
Bao sương mù giận dữ ngập tim tôi
Với nỗi cô đơn xé ruột những ngày dài
Nghe làm chi lũ sói chồn đói khát
Nghe làm chi cái tiếng rên thú vật
Từ Châu Phi những tiếng chửi tục tằn
Dù giận dữ, dù khinh khi, than khóc
Hỡi các mẹ mà đau thương, chết chóc
Đã bao phen dằn vặt, dày vò
Xin hãy nhìn về phía quả tim kia
Của ngày mới thanh cao đang mọc dậy
Và xin nhớ những người con mẹ đấy
Vẫn cười vui vì đất nước ta đây
Nắm tay họ giương cao rung trên ngọn lúa mì