Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Tây Ban Nha trong lòng tôi (1938)
Đăng bởi hongha83 vào 11/10/2018 14:58
Una mañana de un mes frío,
De un mes agonizante, manchado por el lodo y por el humo,
Un mes sin rodillas, un triste mes de sitio y desventura,
Cuando a través de los cristales mojados de mi casa se oían los chacales africanos
Aullar con los rifles y los dientes llenos de sangre, entonces,
Cuando no teníamos más esperanza que un sueño de pólvora, cuando ya creíamos
Que el mundo estaba lleno sólo de monstruos devoradores y de furias,
Entonces, quebrando la escarcha del mes de frío de Madrid, en la niebla
Del alba
He visto con estos ojos que tengo, con este corazón que mira,
He visto llegar a los claros, a los dominadores combatientes
De la delgada y dura y madura y ardiente brigada de piedra.
Era el acongojado tiempo en que las mujeres
Llevaban una ausencia como un carbón terrible,
Y la muerte española, más ácida y aguda que otras muertes,
Llenaba los campos hasta entonces honrados por el trigo.
Por las calles la sangre rota del hombre se juntaba
Con el agua que sale del corazón destruido de las casas:
Los huesos de los niños deshechos, el desgarrador
Enlutado silencio de las madres, los ojos
Cerrados para siempre de los indefensos,
Eran como la tristeza y la pérdida, eran como un jardín esculpido,
Eran la fe y la flor asesinadas para siempre.
Camaradas,
Entonces
Os he visto,
Y mis ojos están hasta ahora llenos de orgullo
Porque os vi a través de la mañana de niebla llegar a la frente pura de Castilla
Silenciosos y firmes
Como campanas antes del alba,
Llenos de solemnidad y de ojos azules venir de lejos y lejos,
Venir de vuestros rincones, de vuestras patrias perdidas, de vuestros sueños
Llenos de dulzura quemada y de fusiles
A defender la ciudad española en que la libertad acorralada
Pudo caer y morir mordida por las bestias.
Hermanos, que desde ahora
Vuestra pureza y vuestra fuerza, vuestra historia solemne
Sea conocida del niño y del varón, de la mujer y del viejo,
Llegue a todos los seres sin esperanzas, baje a las minas corroídas por el aire sulfúrico,
Suba a las escaleras inhumanas del esclavo,
Que todas las estrellas, que todas las espigas de Castilla y del mundo
Escriban vuestro nombre y vuestra áspera lucha
Y vuestra victoria fuerte y terrestre como una encina roja.
Porque habéis hecho renacer con vuestro sacrificio
La fe perdida, el alma ausente, la confianza en la tierra,
Y por vuestra abundancia, por vuestra nobleza, por vuestros muertos,
Como por un valle de duras rocas de sangre
Pasa un inmenso río con palomas de acero y de esperanza.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Vào một buổi sớm một tháng giá rét
Một tháng hấp hối đầy bùn và khói
Một tháng đau buồn bị bao vây và đau khổ
Qua cửa ướt át nhà tôi, người ta nghe lũ chó Châu Phi
Tru lên với tiếng súng, răng nanh đầy máu
Khi chúng tôi không mơ ước gì ngoài thuốc súng, khi chúng tôi
Tưởng đời chỉ đầy bọn ăn thịt người hung ác
Thì đánh tan cái giá lạnh Madrid trong sương mai
Tôi thấy với mắt tôi với tim tôi
Tiến vào những con người chiến đấu
Của binh đoàn nghèo khổ cương kiên
Đó là lúc chị em
Lo lắng mang nhớ nhung như ngọn lửa
Và cái chết Tây Ban Nha, nhức nhối hơn bao cái chết
Tràn trên cánh đồng ngày xưa rực rỡ mùa vàng
Trong các phố, máu người
Hoà với nước chảy từ các căn nhà tàn phá
Xương trẻ em, cái lặng im
Xé lòng của các bà mẹ
Cặp mắt những kẻ cô đơn nhắm nghiền
Giống như nỗi buồn, giống như khu vườn tàn phá
Sự tin tưởng như cành hoa bị giết
Các đồng chí ơi
Lúc đó
Tôi thấy
Và mắt tôi hãy còn kiêu hãnh
Tôi thấy các anh qua buổi sớm sương mai tiến vào từ Cát-ti-dơ
Lặng im và cương quyết
Như tiếng chuông trước bình minh
Đi từ xa đầy trang nghiêm, mắt sáng
Đi từ bí mật, đi từ Tổ quốc bị xâm chiếm, đi từ ước mơ
Đầy sự dịu dàng và đầy súng
Để bảo vệ cái thủ đô Tây Ban Nha, nơi mà tự do bị săn tìm đang hấp hối
Xâu xé bởi bầy thú dữ
Anh em ơi! Lúc ấy
Sự trong sáng, sức mạnh, lịch sử hiên ngang của anh em
Mọi người đều rõ cả
Tất cả cái ấy đến với những người không còn hy vọng
Xuống các hầm mỏ rỉ han
Lên những bậc thang cao nhất của nô lệ
Mong sao tất cả ngôi sao, tất cả bông lúa vùng Cát-ti-dơ và thế giới
Viết tên các anh và sự kiên cường của các anh giống như cây cổ thụ
Vì với hy sinh, các anh làm sống lại
Tin tưởng, tâm hồn, lòng tin
Và với khoan dung, cao cả, với những người đã chết
Như qua một thung lũng đá cứng bằng máu
Chảy tràn một con sông mênh mông của chim bồ câu sắt thép và ước mơ