Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca (1924)
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 01/08/2007 16:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/02/2017 21:14
Abeja blanca zumbas, ebria de miel en mi alma
y te tuerces en lentas espirales de humo.
Soy el desesperado, la palabra sin ecos,
el que lo perdió todo, y el que todo lo tuvo.
Última amarra, cruje en ti mi ansiedad última.
En mi tierra desierta eres tú la última rosa.
Ah silenciosa!
Cierra tus ojos profundos. Allí aletea la noche.
Ah desnuda tu cuerpo de estatua temerosa.
Tienes ojos profundos donde la noche alea.
Frescos brazos de flor y regazo de rosa.
Se parecen tus senos a los caracoles blancos.
Ha venido a dormirse en tu vientre una mariposa de sombra.
Ah silenciosa!
He aquí la soledad de donde estás ausente.
Llueve. El viento del mar caza errantes gaviotas.
El agua anda descalza por las calles mojadas.
De aquel árbol se quejan, como enfermos, las hojas.
Abeja blanca, ausente, aún zumbas en mi alma.
Revives en el tiempo, delgada y silenciosa.
Ah silenciosa!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 01/08/2007 16:13
Có 1 người thích
Này con ong trắng đang say mật ngọt, em vo ve trong hồn tôi
và vặn mình thành những lọn khói chậm chạp.
Tôi là người tuyệt vọng, là lời nói không vọng âm,
kẻ đã mất tất cả, và kẻ đã có tất cả.
Sợi đỏi cuối cùng, nơi em rạn nứt nỗi lo âu cuối cùng của tôi.
Trong sa mạc em tôi em là bông hồng cuối.
A người em lặng lẽ!
Hãy nhắm đôi mắt em sâu thẳm. Đêm bay chập chờn trong mắt em.
A hãy trút bỏ lớp áo quần trên mình em, pho tượng hay sợ sệt đó.
Em có đôi mắt thẳm sâu nơi đêm đang vỗ cánh.
Và những cánh tay hoa tươi và chiếc bụng hoa hồng.
Và đôi vú em tựa những con ốc trắng.
Một cánh bướm đêm tới ngủ trên bụng em.
A người em lặng lẽ!
Đây nỗi cô đơn mà em không có đó.
Mưa. Gió biển xua bầy hải âu lang thang.
Nước đi chân không trên những con lộ ướt át.
Và những chiếc lá của cội cây kia rên rỉ như những kẻ yếu đau.
Này con ong trắng đã vắng xa, em vẫn còn vo ve trong hồn tôi.
Em đang hồi sinh trong thời gian, mảnh mai và lặng lẽ.
A người em lặng lẽ!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Takya Do ngày 21/02/2017 21:14
Có 1 người thích
Con ong trắng say mật ngọt lòng ta,
cánh em đang vo ve uốn lượn trong những vòng khói lả lướt.
Ta, kẻ đã từng có tất thảy mà rồi mất hết,
giờ chỉ còn là một kẻ vô vọng, một lời nói không âm hưởng.
Em là mối dây ràng buộc cuối cùng, trong em nỗi thống khổ tột cùng của ta rên xiết.
Trên mặt đất khô cằn của ta em nở bông hồng sau chót.
Ơi em trầm lặng!
Hãy khép lại cặp mắt em sâu thẳm, là nơi đêm đang vỗ cánh.
Ôi, tấm thân em, pho tượng trút bỏ xiêm y ngại ngùng e thẹn.
Đôi mắt em mênh mang chứa bóng đêm xao động.
Gò Vệ nữ em tựa đoá hồng và đôi cánh tay là nhành hoa tươi mát.
Bầu ngực em như vỏ ốc trắng ngần.
Một bóng bướm đậu vào lòng em ngủ thiếp.
Ơi em trầm lặng!
Nơi đây có nỗi tịch liêu kể từ em xa vắng.
Mưa rơi. Gió khơi săn lùng những cánh hải âu lạc lõng.
Dòng nước thả bước chân trần lang thang qua những con phố ướt.
Từ thân cây kia những chiếc lá thở than chừng như ốm mệt.
Ơi con ong trắng, em cứ mãi vo ve trong hồn ta dù khuất mặt.
Theo thời gian em đang tái sinh, lặng thầm và mỏng mảnh.
Ơi em trầm lặng!