Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca (1924)
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 01/08/2007 15:57, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/02/2017 21:05
Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,
te pareces al mundo en tu actitud de entrega.
Mi cuerpo de labriego salvaje te socava
y hace saltar el hijo del fondo de la tierra.
Fui solo como un túnel. De mí huían los pájaros
y en mí la noche entraba su invasión poderosa.
Para sobrevivirme te forjé como un arma,
como una flecha en mi arco, como una piedra en mi honda.
Pero cae la hora de la venganza, y te amo.
Cuerpo de piel, de musgo, de leche ávida y firme.
Ah los vasos del pecho! Ah los ojos de ausencia!
Ah las rosas del pubis! Ah tu voz lenta y triste!
Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia.
Mi sed, mi ansia sin límite, mi camino indeciso!
Oscuros cauces donde la sed eterna sigue,
y la fatiga sigue, y el dolor infinito.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 01/08/2007 15:57
Có 1 người thích
Hỡi thân xác đàn bà, những ngọn đồi trắng, những đùi trắng,
thái độ dâng hiến khiến mi như thế giới.
Thân xác người nông phu thô bạo của ta cày xới mi
và đã làm nảy sinh đứa con từ lòng đất sâu.
Ta cô đơn như một đường hầm. Chim bỏ ta
và trong ta đêm tối khởi sự cuộc xâm lăng mạnh mẽ.
Để sống còn ta đã rèn luyện mi như một món vũ khí,
như mũi tên trên cung ta, như viên đá trên ná ta.
Thế nhưng giờ phục hận đã qua, và lúc này ta yêu mi.
Hỡi thân xác bằng da, bằng rêu, bằng sữa khát khao và bền vững.
A những chiếc bình của ngực! A đôi mắt của vắng xa!
A những bông hồng của bụng dưới! A tiếng nói chậm và buồn của mi!
Hỡi thân xác người đàn bà của ta, ta sẽ miệt mài trong vẻ yêu kiều của mi.
Ôi cơn khát, nỗi ham muốn không bến bờ, con đường vô định của ta!
Những lòng sông tăm tối nơi còn trôi mãi cơn khát đời đời
cùng với sự mỏi mệt, và nỗi đau quá bao la.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Takya Do ngày 21/02/2017 21:06
Có 1 người thích
Thân mình em yêu, cặp đồi trắng và cặp đùi cũng trắng,
trông em tựa đất hiền trong dáng vẻ dâng mời ngoan ngoãn.
Cơ thể nông phu cục súc của của ta đào xới em cật lực
và khiến một thằng con vọt ra từ thẳm sâu lòng mẹ đất.
Ta một mình như con đường ngầm. Những con chim rời ta trốn biệt,
và đêm tràn vào trong ta với cuộc chiếm đoạt bạo liệt.
Để trụ được lâu hơn, ta rèn em như rèn kiếm sắc,
như viên sỏi trên lẫy ná, như mũi tên của ta trên cánh cung.
Nhưng thời khắc trả hận đang điểm, và ta trót yêu em.
Thân mình bằng da thịt, bằng rong rêu, bằng dòng sữa khát thèm và đặc sánh.
Ôi, cặp vú như đôi vò nậm! ôi đôi mắt kia xa vắng!
ôi những đoá hồng trên gò Vệ nữ! ôi giọng buồn em dịu chậm!
Thân mình em yêu dấu của ta, ta sẽ khăng khít bám vào ân huệ của em.
Cơn khát của ta, lòng thèm muốn vô bờ, con đường ta còn phân vân chưa quyết!
Lòng sông mịt mờ, nơi cơn khát ấy chảy trôi liên miên bất tận,
và trôi dài nỗi mỏi mệt và niềm đau vô hạn.