Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca (1924)
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 01/08/2007 16:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 21/02/2017 21:12
Inclinado en las tardes tiro mis tristes redes
a tus ojos oceánicos.
Allí se estira y arde en la más alta hoguera
mi soledad que da vueltas los brazos como un náufrago.
Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes
que olean como el mar a la orilla de un faro.
Solo guardas tinieblas, hembra distante y mía,
de tu mirada emerge a veces la costa del espanto.
Inclinado en las tardes echo mis tristes redes
a ese mar que sacude tus ojos oceánicos.
Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas
que centellean como mi alma cuando te amo.
Galopa la noche en su yegua sombría
desparramando espigas azules sobre el campo.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 01/08/2007 16:12
Có 1 người thích
Nghiêng mình trên những buổi chiều tôi thả chiếc lưới ủ ê
trên đôi mắt em đại dương.
Kìa trên giàn hỏa cao ngất đang cháy banh thây
nỗi cô đơn của tôi, nỗi cô đơn với đôi tay quờ quạng của người chết đuối.
Đôi mắt em xa vắng, tôi đã in lên đấy những vết hằn đỏ
và chúng lăn tăn như biển, như biển gợn dưới chân ngọn hải đăng.
Người đàn bà quá xa xăm của tôi ơi, tay em còn víu lấy bóng tối,
từ ánh mắt em đôi khi vụt hiện về một bờ biển kinh hoàng.
Nghiêng mình trên những buổi chiều tôi buông lưới ủ ê
trên biển đang lay động đôi mắt em như trùng dương.
Bầy chim ăn đêm mổ những vì sao đầu tiên
long lanh như hồn tôi khi tôi yêu em.
Đêm đang phi nhanh trên lưng con ngựa tăm tối
rải bừa những nhánh lúa xanh lên cánh đồng.
Gửi bởi estrange ngày 16/04/2008 20:03
Tựa vào những buổi chiều, tôi thả những lưới buồn
Vào mắt em đại dương.
Ở đó, nỗi cô đơn của tôi được kéo dài và bừng cháy
Trong ánh lửa huy hoàng
Cánh tay của nó vươn ra như tay người chết đuối.
Tôi thả những tín hiệu cấp cứu tới mắt em ơ hờ
Đôi mắt có mùi của biển cả hay của bờ biển nơi ngọn hải đăng
Em chỉ giữ lại cho mình bóng tối, cô gái xa xôi của tôi,
Và từ trong em, đôi khi hiện lên bờ biển của những niềm sợ hãi.
Tựa vào những buổi chiều, tôi quăng những lưới buồn
Tới biển cả bị quẫy đạp bởi mắt em đại dương.
Những loài chim ăn đêm mổ vào các vì sao sớm
Khiến chúng lấp lánh như hồn tôi khi tôi yêu em.
Đêm phi nước đại trên con ngựa bóng tối
Vung vẩy những tua màu xanh lam khắp đất đồi
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi estrange ngày 16/04/2008 20:04
Leaning into the afternoons
Leaning into the afternoons I cast my sad nets
towards your oceanic eyes.
There in the highest blaze my solitude lengthens and flames,
its arms turning like a drowning man's.
I send out red signals across your absent eyes
that smell like the sea or the beach by a lighthouse.
You keep only darkness, my distant female,
from your regard sometimes the coast of dread emerges.
Leaning into the afternoons I fling my sad nets
to that sea that is thrashed by your oceanic eyes.
The birds of night peck at the first stars
that flash like my soul when I love you.
The night gallops on its shadowy mare
shedding blue tassels over the land.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Takya Do ngày 21/02/2017 21:12
Có 1 người thích
Cúi xuống những hoàng hôn, ta quăng tấm lưới buồn
vào đôi mắt em mênh mang biển rộng.
Kìa nỗi cô đơn của ta, tay chới với như kẻ đang chết đắm
dang ra và cháy bùng trên giàn thiêu chất ngất.
Ta phát đi những tín hiệu cầu cứu lên đôi mắt em xa vắng
đôi mắt dập dờn như đại dương bên rìa ngọn hải đăng.
Em ẩn chứa toàn bóng tối, em của ta mà lạnh lùng cách biệt,
bờ địa ngục từ ánh mắt em nhìn chốc chốc lại dấy lên.
Cúi xuống những hoàng hôn, ta quăng tấm lưới buồn
vào trùng dương đang dậy sóng đôi mắt em mênh mang biển rộng.
Lũ chim đêm rỉa những vì sao mọc sớm
những vì sao lấp lánh tựa linh hồn ta mỗi lúc yêu em.
Đêm phi nước đại trên lưng con ngựa cái tối đen
Bắn toé ra những chùm tia xanh trên đồng ruộng.
Gửi bởi hoanghannom ngày 28/03/2024 21:06
Có 1 người thích
Đây là bài số 7 trong Veinte poemas de amor y una canción desesperada. Xin gộp vào nhóm bài Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca.