Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Hai mươi bài thơ tình và một bản tuyệt vọng ca (1924)
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 04/08/2007 16:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 22/02/2017 21:26
Ese poema es una paráfrasis del poema 30 de El jardinero de Rabindranath Tagore
En mi cielo a crepúsculo eres como una nube
y tu color y forma son como yo los quiero.
Eres mía, eres mía, mujer de labios dulces
y viven en tu vida mis infinitos sueños.
La lámpara de mi alma te sonrosa los pies,
el agrio vino mío es más dulce en tus labios:
oh segadora de mi canción de atardecer,
cómo te sienten mía mis sueños solitarios!
Eres mía, eres mía, voy gritando en la brisa
de la tarde, y el viento arrastra mi voz viuda.
Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo
estanca como el agua tu mirada nocturna.
En la red de mi música estás presa, amor mío,
y mis redes de música son anchas como el cielo.
Mi alma nace a la orilla de tus ojos de luto.
En tus ojos de luto comienza el país del sueño.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 03/08/2007 16:36
Có 1 người thích
Phỏng theo Rabindranath Tagore
Em như áng mây trên bầu trời anh lúc hoàng hôn,
và sắc màu em và hình dạng thảy đều như anh mong ước.
Em là của anh, em là của anh, người vợ có làn môi êm,
và những giấc mộng bao la của anh sống dậy trong đời em.
Ngọn đèn của hồn anh nhuộm hồng đôi chân em,
và rượu đắng của anh dịu ngọt hơn trên môi em:
ôi kẻ gặt hái khúc ca của anh lúc chiều tà,
em thực là của riêng anh trong những giấc mộng cô đơn.
Em là của anh, em là của anh, anh kêu lên như thế trong làn gió nhẹ
lúc chiều muộn, và gió cuốn đi tiếng nói goá bụa của anh.
Hỡi kẻ đi săn nơi đáy mắt anh, những gì em bắt được
đọng lại như làn nước ánh mắt em về đêm.
Em vướng mắc trong lưới nhạc của anh, hỡi người mà anh yêu dấu,
và những lưới nhạc của anh rộng lớn như bầu trời.
Hồn anh sinh ra nơi mép bờ đôi mắt em tang tóc.
Trong đôi mắt em tang tóc cũng bắt đầu xứ mộng.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Takya Do ngày 21/02/2017 21:26
Có 1 người thích
Bài thơ viết phỏng theo khúc 30 tập Người làm vườn của R. Tagore
Trong ráng chiều của ta, em tựa đoá mây lành,
từ dáng vẻ đến sắc màu em hệt như lòng ta hằng khao khát.
Em là của riêng ta, là của ta thôi, ơi người yêu đôi môi mật ngọt,
và mộng mơ bất tận của ta sống nhờ sức sống nơi em.
Ngọn tâm đăng của ta nhuốm bàn chân em hồng rực,
rượu ta cay nồng thành ngon ngọt ở môi em:
ơi người em đã thu lượm bản dạ khúc ta này ta viết,
sao những giấc mộng đơn côi của ta ngỡ như em đã thuộc về mình!
Em là của riêng ta, là của riêng ta, ta hét gọi vào làn gió chiều phơ phất
và tiếng gọi lẻ loi của ta theo làn gió cuốn trôi đi.
Vào sâu tận đáy mắt ta, cặp mắt em lùng sục
sóng mắt thâm u của em trong đáy mắt ta lẩn quất.
Em bị giam cầm trong lưới nhạc ta chăng, người em thương mến,
và lưới nhạc ta chăng khác chi lưới trời lồng lộng.
Linh hồn ta sinh ra nơi khoé mắt em buồn thương u ẩn.
Cõi mộng khởi nguyên trong đôi mắt buồn thương u ẩn của em.