En Vietnam

Y quién hizo la guerra?

Desde anteayer está sonando.

Tengo miedo.

Suena como una piedra
contra el muro,
como un trueno con sangre,
como un monte muriendo:
es el mundo
que yo no hice.
Que tú no hiciste.
Que hicieron.
Quién lo amenaza con dedos terribles?
Quién quiere degollarlo?
Verdad que parecía estar naciendo?
Y quién lo mata ahora porque nace?

Tiene miedo el ciclista,
el arquitecto.
Se esconde la mamá con su niño y sus senos,
en el barro.
Duerme en la cueva esta mamá y de pronto
la guerra,
viene grande la guerra,
viene llena de fuego
y ya quedaron muertos,
muertos
la madre con su leche y con su hijo.

Murieron en el barro.

Oh dolor, desde entonces
hasta ahora
hay que estar con el barro
hasta las sienes
cantando y disparando? Santo Dios!
Si te lo hubieran dicho
antes de ser, antes de casi ser,
si por lo menos
te hubieran susurrado
que tus parientes o tus no parientes,
hijos de aquella risa del amor,
hijos de esperma humana,
y de aquella fragancia
a nuevo lunes y a camisa fresca
tenían que morir tan repentinamente
y sin saber jamás de qué se trata!

Son los mismos
que vienen a matarnos,
sí, son los mismos
que vendrán a quemarnos,
sí, los mismos,
los gananciosos y los jactanciosos,
los sonrientes que jugaban tanto
y que ganaban tanto,
ahora
por el aire
vienen, vendrán, vinieron,
a matarnos el mundo.

Han dejado una charca
de padre, madre e hijo:
busquemos
en ella,
busca tus propios huesos y tu sangre,
búscalos en el barro de Vietnam,
búscalos entre otros tantos huesos:
ahora quemados ya no son de nadie,
son de todos,
son nuestros huesos, busca
tu muerte en esa muerte,
porque están acechándote los mismos
y te destinan a ese mismo barro.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thiết

Ai đã gây nên chiến tranh?
Từ ngày hôm kia tôi đã nghe thấy nó.

Và tôi sợ.

Chiến tranh vang rền
tựa như đá ném vào tường
như tiếng sấm cùng với máu
như đang chết dần cả núi non.

Thế giới này
tạo ra không phải tôi.
Và không phải bạn.
Thế giới có từ xưa rồi.
Ai đe dọa cuộc đời móng nhọn?
Ai kề dao bên cổ cuộc đời?
Thế giới này chỉ sinh ra, có phải?
Còn ai đi chém giết vì điều này?
người đi xe đạp vô cùng sợ hãi
và vị kiến trúc sư.

Người mẹ nuôi đứa con thơ
trong đất bùn ẩn giấu
người mẹ ngủ trong hang
còn chiến tranh lan tràn
bằng lửa cháy
và những người chết ở đấy
là người mẹ cùng với đứa con.

Họ đã chết trong bùn.

Ôi đau thương!
và kế từ dạo ấy
đến bây giờ họ vẫn sống trong bùn.
Họ bắn súng và hát lên. Lạy Chúa tôi
giá mà nói cho bạn biết điều này
trước khi sáng tạo ra thế giới
giá mà, dù chỉ là lời nói nhỏ bên tai
rằng những người thân yêu nhất của bạn trên đời
cần phải chết khổ đau như vậy
không bao giờ biết được tại vì đâu?!
Chính những kẻ giết người này
sẽ đến giết tôi và bạn
chính những kẻ giết người này
sẽ đến đây đốt bạn và tôi
những kẻ phiêu lưu mạo hiểm hay cười
những kẻ huyênh hoang, rối rắm
sẽ bay đến đây
hủy diệt thế giới này.

Chúng đã bỏ lại trên đồng
máu của mẹ, cha, của những đứa con
bạn hãy đi tìm trong đó
xương và máu của mình
lẫn trong bùn đất của Việt Nam.
Bạn hãy tìm giữa đống xương người lạ
bị thiêu cháy, bây giờ chẳng của riêng ai
của tất cả mọi người
của chúng ta – của tôi và bạn
bạn hãy đi tìm
trong cái chết này cái chết của mình
bởi những kẻ giết người rồi sẽ săn lùng bạn
mang đến cho bạn cái chết trong bùn.

34.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản gốc

En Vietnam

Y quién hizo la guerra?

Desde anteayer está sonando.

Tengo miedo.

Suena como una piedra
contra el muro,
como un trueno con sangre,
como un monte muriendo:
es el mundo
que yo no hice.
Que tú no hiciste.
Que hicieron.
Quién lo amenaza con dedos terribles?
Quién quiere degollarlo?
Verdad que parecía estar naciendo?
Y quién lo mata ahora porque nace?

Tiene miedo el ciclista,
el arquitecto.
Se esconde la mamá con su niño y sus senos,
en el barro.
Duerme en la cueva esta mamá y de pronto
la guerra,
viene grande la guerra,
viene llena de fuego
y ya quedaron muertos,
muertos
la madre con su leche y con su hijo.

Murieron en el barro.

Oh dolor, desde entonces
hasta ahora
hay que estar con el barro
hasta las sienes
cantando y disparando? Santo Dios!
Si te lo hubieran dicho
antes de ser, antes de casi ser,
si por lo menos
te hubieran susurrado
que tus parientes o tus no parientes,
hijos de aquella risa del amor,
hijos de esperma humana,
y de aquella fragancia
a nuevo lunes y a camisa fresca
tenían que morir tan repentinamente
y sin saber jamás de qué se trata!

Son los mismos
que vienen a matarnos,
sí, son los mismos
que vendrán a quemarnos,
sí, los mismos,
los gananciosos y los jactanciosos,
los sonrientes que jugaban tanto
y que ganaban tanto,
ahora
por el aire
vienen, vendrán, vinieron,
a matarnos el mundo.

Han dejado una charca
de padre, madre e hijo:
busquemos
en ella,
busca tus propios huesos y tu sangre,
búscalos en el barro de Vietnam,
búscalos entre otros tantos huesos:
ahora quemados ya no son de nadie,
son de todos,
son nuestros huesos, busca
tu muerte en esa muerte,
porque están acechándote los mismos
y te destinan a ese mismo barro.


Chưa có đánh giá nào
Trả lời