Thơ » Chilê » Pablo Neruda
Đăng bởi Thái Linh vào 06/12/2007 12:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 16/11/2008 03:33
Sucede que me canso de ser hombre.
Sucede que entro en las sastrerías y en los cines
marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro
navegando en un agua de origen y ceniza.
El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos.
Sólo quiero un descanso de piedras o de lana,
sólo quiero no ver establecimientos ni jardines,
ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores.
Sucede que me canso de mis pies y mis uñas
y mi pelo y mi sombra.
Sucede que me canso de ser hombre.
Sin embargo sería delicioso
asustar a un notario con un lirio cortado
o dar muerte a una monja con un golpe de oreja.
Sería bello
ir por las calles con un cuchillo verde
y dando gritos hasta morir de frío.
No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas,
vacilante, extendido, tiritando de sueño,
hacia abajo, en las tripas moradas de la tierra,
absorbiendo y pensando, comiendo cada día.
No quiero para mí tantas desgracias.
no quiero continuar de raíz y de tumba,
de subterráneo solo, de bodega con muertos,
aterido, muriéndome de pena.
Por eso el día lunes arde como el petróleo
cuando me ve llear con mi cara de cárcel,
y aúlla en su transcurso como una rueda herida,
y da pasos de sangre caliente hacia la noche.
Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas,
a hospitales donde los huesos salen por la ventana,
a ciertas zapaterías con olor a vinagre,
a calles espantosas como grietas.
Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos
colgando de las puertas de las casas que odio,
hay dentaduras olvidadas en una cafetera,
hay espejos
que debieran haber llorado de vergüenza y espanto,
hay paraguas en todas partes, y venenos, y ombligos.
Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos,
con furia, con olvido,
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia,
y patios donde hay ropas colgadas de un alambre:
calzoncillos, toallas y camisas que lloran
lentas lágrimas sucias.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bỗng nhiên, tôi chán ghét làm người
Bỗng nhiên, tôi bước vào các hiệu may và các rạp chiếu phim
khô cứng, không thấm nước, như một con thiên nga làm bằng dạ
rẽ đường đi trong nước đầy tro bụi và sâu bọ.
Mùi hiệu cắt tóc làm tôi bật lên nghẹn ngào
Tôi chỉ muốn nằm xuống như đá, như len
Tôi chỉ muốn không còn thấy cửa hàng, vườn tược, hàng hóa, kính mắt, thang máy.
Bỗng nhiên, tôi chán ghét chân tôi và móng tay tôi
và tóc tôi và bóng tôi.
Bỗng nhiên, tôi chán ghét làm người.
Nhưng sẽ tuyệt làm sao nếu có thể
làm gã thư ký luật khiếp sợ bằng cành loa kèn,
hay giết chết bà xơ bằng cú giáng thật mạnh vào tai.
Sẽ tuyệt vời làm sao nếu có thể
đi trên đường phố với con dao màu xanh
và gào lên cho tới khi chết vì lạnh.
Tôi không muốn tiếp tục làm cái rễ cây trong đêm
bất an, thả duỗi, run lên trong giấc ngủ,
vùi xuống cho tới những tầng ẩm ướt của mặt đất,
thấm hút và suy nghĩ, ăn uống suốt cả ngày.
Tôi không muốn khốn khổ như thế.
Tôi không muốn tiếp tục sống như cái rễ, như ngôi mộ
đơn độc trong lòng đất, như nhà hầm chứa đầy xác chết
lạnh cóng, hấp hối vì đau khổ.
Đó là lý do tại sao ngày thứ Hai lại cháy bừng như thể là xăng
khi nó thấy tôi tới với khuôn mặt của kẻ phạm tội,
và nó gào rú trên đường như bánh xe bị thương,
để lại phia sau những dấu máu ấm, trên đường đi tới đêm.
Nó đẩy tôi vào những góc đường nào đó, vào những căn nhà ẩm ướt,
vào các bệnh viện nơi những bộ xương được ném ra ngoài cửa sổ,
vào các tiệm giầy có mùi của dấm,
và những đường phố xấu xí như vết nứt trên da.
Có những con chim màu lưu huỳnh, và những khúc ruột bẩn thỉu
treo trên cửa những căn nhà tôi căm ghét,
có những chiếc răng giả bị bỏ quên trong tách cà phê,
có những tấm gương
lẽ ra phải khóc than vì tủi nhục và khiếp hãi,
có những chiếc ô ở mọi nơi, và nọc độc, và dây rốn.
Tôi đi lang thang trong tĩnh lặng, với mắt, với giầy,
với cơn giận dữ , quên lãng mọi thứ.
Tôi đi qua những cao ốc văn phòng, những tiệm chỉnh xương
những sân chơi phơi đầy quần áo:
đồ lót, khăn tắm và những chiếc sơ mi,
mà từ chúng
những giọt nước mắt bẩn thỉu đang rớt.