Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Pờ Sảo Mìn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2024 14:17
Núi ơi! Từ thủa bao giờ núi sinh ra?
Thời gian biết già nua mà núi vẫn trẻ trung
Ngực núi cong hay núi bật dây cung
Khóm mai khóm trúc trải mái tóc xanh rừng
Cho tôi được ôm hôn từng ngọn lá
Cho tôi được cùng núi hát một tiếng ca.
*
Núi ơi! Từ thủa bao giờ núi sinh ra?
Cùng thời gian suối tung nhạc ca hát
Vòm trời cao bầy chim én đưa thoi
Hoạ mi vàng hót gọi nhau làm tổ
Đồng cỏ mênh mông mênh mông đồng cổ
Đàn bò đi trong sắc nắng của mặt trời.
*
Với hôm nào nơi đây
Dáng người yêu say đắm ngày nào
Dấu chân em in thảm cỏ hồng hào
Hai đứa đuổi nhau rồi hai đứa tìm nhau
Chẳng thấy em đâu
Anh ngồi tảng đá thổi bài kèn lá
Trong vòng tay anh con chim nhỏ bay về
Im lìm lặng im! Chỉ nghe nhịp tim
Nhịp tim đập như ca như hát
Người gác núi trên bản Na Nhung
Ưa nhảy múa và say nồng câu hát
Khúc dân ca xưa và dân ca hôm nay
Người gác núi uống rượu cả ngày không say
Ngày ngày vục nước sông chảy mài con đao sắc
Với kẻ thù tung lưỡi kiếm trên tầm cao tự vệ
Với bạn bè hát bạn nghe khúc hát hoạ mi
Với người yêu liếc trộm nhau trước giờ nổ súng.
*
Rồi một chiều núi Pú Nhung
Có lũ giặc tràn sang xâm lấn
Những loạt đạn thù chém ngang tầm mắt
Những loạt pháo giặc chặt ngang ngực ngang lưng
Bản Pú Nhung tung khói bụi mù
Tiếng khóc trẻ thơ như xé trời xé đất
*
Đỉnh núi Pú Nhung rung giật tiếng nổ
Trận mưa lửa giành cho chúng nó
Mỗi âm thanh hoá ngàn tia lửa đỏ
Vút lên! Vút lên chụp xuống đầu giặc
Chiến thẳng rồi!
Em ngồi đâu hát?
Anh băng băng cơn gió tìm em
Trước mặt anh một nấm mồ mới đắp.
*
Ngày ngày đêm đêm anh lên núi gác
Vẫn vọng đâu đây một tiếng ca em hát
Ngực núi tròn căng cây lá thơm xanh
Núi là em; núi của riêng anh.