Thơ » Đức » Oskar Kanehl
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 22/05/2007 16:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/05/2007 17:28
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/05/2007 16:32
I
Những con thú động cỡn nép sát lại gần nhau,
những trại binh bằng đá.
Từ một sườn mái
mặt trời
e dè và lỗ mãng nhô lên.
Bị một ống khói nhà máy xuyên qua
và váy muội đen
lại rớt xuống.
Choáng váng vì tiếng ồn máy móc
và bụi bám nghẹt thở
các hồn đã chết
trong đêm.
II
Người người lúc nhúc như sâu bọ,
Thiếu ngủ. Lẹ lên! Lẹ lên!
Những công chuyện, bàn giấy, xưởng máy.
Những con mắt hõm sâu ngạo mạn,
che đậy dưới những gọng kính.
Những mảng thịt da rải rác
trên những bọ xương khô cằn.
Những người đàn bà lép kẹp
cột chặt những giáp sắt che ngực.
Những người mang thai.
Bệnh tật, thèm muốn và khoái lạc.
Cùng khổ bốc mùi,
Những bữa ăn thịnh soạn ngào ngạt,
Những đứa con bị đoạ đày của thượng đế,
Những con người cặn bã được cưng chiều
Tiếng còi xe hơi. Tiếng kêu
cuối cùng của một kẻ bị xe cán.
Những người tụ tập. Cảnh sát,
Những tiếng chuông xe đạp,
Qua mau đi. Một người chết có là gì.
Đói khát, lao động,
Một con sẻ trên đống phân ngựa.
Tiền! -Tiền! -Tiền!