Thơ » Đức » Oskar Kanehl
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 22/05/2007 16:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 24/06/2007 10:56
Die letzten weißen Wolkenflotten fliehen.
Der Tag hat ausgekämpft
über dem Meer.
Wie eine rote Blutlache liegt es,
in der das Land wie Leichen schwimmt.
Vom Himmel tropft ein Eiter, Mond.
Es wacht kein Gott.
In Höhlen ausgestochner Sternenaugen
hockt dunkler Tod.
Und ist kein Licht.
Und alles Tier schreit wie am Jüngsten Tag.
Und Menschen brechen um
am Ufer.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 22/05/2007 16:40
Những dải mây trắng cuối cùng bỏ trốn,
Ánh ngày đã thôi vật lộn trên biển
Như một vũng máu đỏ lan rộng,
nơi đất tựa những thây ma trôi dạt,
Từ trời cao nhỏ xuống một bọc mủ: trăng,
Không một thần linh nào trông chừng,
Trong hốc mắt bị xuyên thủng của các vì thiên thể
cái chết xạm đen nép mình
Và không một làn ánh sáng.
Và mọi loài thú hú lên như vào ngày phán xét cuối cùng,
Và những thây người đổ xuống trên bờ.
Gửi bởi sabina_mller ngày 24/06/2007 10:23
Sonnenuntergang
Die letzten weißen Wolkenflotten fliehen.
Der Tag hat ausgekämpft
über dem Meer.
Wie eine rote Blutlache liegt es,
in der das Land wie Leichen schwimmt.
Vom Himmel tropft ein Eiter, Mond.
Es wacht kein Gott.
In Höhlen ausgestochner Sternenaugen
hockt dunkler Tod.
Und ist kein Licht.
Und alles Tier schreit wie am Jüngsten Tag.
Und Menschen brechen um
am Ufer.
Oskar Kanehl