Thính giác căng như buồm
Mắt ngóng vời hoang vắng
Hợp xướng đàn chim đêm
Thầm bay ngang im lặng

Tôi nghèo tựa thiên nhiên
Mộc mạc giống bầu trời
Hư ảo phần tự do
Như lời chim đêm gọi

Tôi ngắm vầng trăng lạnh
Vòm trời chết đóng khung
Dương trần dù lạ lẫm
Tôi chấp nhận hư không!


Trích trong thi phẩm Đá