Thơ » Nga » Osip Mandelstam
Đăng bởi Hồng Tiệm vào 20/04/2018 18:27
Я вернулся в мой город,знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.
Ты вернулся сюда, - так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей.
Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.
Петербург, я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.
Петербург, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tôi đã trở về thành phố của tôi, quen thuộc đến tận những dòng nước mắt
Đến tận những mạch ven nổi gân, đến tận những amiđan sưng tấy thưở nhi đồng
Ngươi đã trở về đây, - thế nuốt đi thôi cho lẹ
Những dầu cá của những ngọn đèn Lêningrad dọc bờ sông
Ngươi nhận ra lẹ đi ngày tháng chạp
Nơi lòng đỏ được trộn với hắc ín độc hung
Peterburg, tôi vẫn còn chưa muốn chết
Ngươi vẫn còn những số điện thoại của tôi dùng
Peterburg, tôi vẫn còn các địa chỉ ở trong lòng
Lần theo đó tôi sẽ tìm ra tiếng nói của những người đã chết
Tôi sống trên chiếc cầu thang tăm tối, và ở hai bên trốc
Đánh vào tôi dứt thịt tiếng chuông kêu
Và suốt cả đêm thâu tôi đợi chờ quý khách
Nhúc nhíc những chiếc còng của những dây xích cửa phòng