Thơ » Nga » Osip Mandelstam
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 14/09/2007 04:48
Я не искал в цветущие мгновенья
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественного бденья
Воспоминанья мучат нас.
И в декабре семнадцатого года
Всё потеряли мы, любя;
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...
Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.
Но, если эта жизнь — необходимость бреда
И корабельный лес — высокие дома,—
Я полюбил тебя, безрукая победа
И зачумленная зима.
На площади с броневиками
Я вижу человека — он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.
Больная, тихая Кассандра,
Я больше не могу — зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем?
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 14/09/2007 04:48
Anh không đi tìm những khoảnh khắc đầy hoa
Bờ môi em, Cassandra, hay ánh mắt
Nhưng những đêm không ngủ trong tháng chạp
Kỷ niệm xưa vẫn hành hạ hai ta.
Năm 1917, trong tháng chạp
Ta đã để mất tất cả, trong tình
Một người bị ý chí nhân dân cướp bóc
Còn người kia tự cướp bóc chính mình…
Rồi thủ đô sẽ có một khi nào
Trên bờ sông Nê-va, trong ngày lễ
Trong tiếng ồn đêm hội rất kinh sợ
Ai giật chiếc khăn tuyệt đẹp trên đầu.
Nhưng nếu như cuộc đời – cần mê sảng
Và một rừng thông – những ngôi nhà cao –
Anh đã yêu em, vụng về chiến thắng
Và một mùa đông dịch hạch năm nào.
Trên quảng trường với những xe bọc thép
Anh nhìn ra người ấy – một con người
Dọa bệnh than như chó sói dọa người
Hô: bình đẳng, tự do và luật pháp.
Còn em, Cassandra đớn đau, lặng lẽ
Anh đã không còn có thể nữa đâu em
Mặt trời Aleksandr(*) có phải từng cháy lên
Một trăm năm trước soi cho tất cả?
Anh không đi tìm những khoảnh khắc nở hoa
Của đôi môi em, Cassandra, của đôi mắt em, Cassandra
Nhưng vào tháng chạp trong đêm mất ngủ ngày lễ hội
Ký ức không ngừng giày vò hai chúng ta
Đúng tháng chạp của năm mười bảy
Chúng ta mất mọi thứ cả ái tình
Một người bị ý chí nhân dân cướp lấy [1]
Còn người kia tự cướp chính mình
Nhưng nếu cuộc đời này là tất yếu hoang tưởng
Cánh rừng thông cao vút những ngôi nhà
Hãy bay đi, vụng về chiến thắng
Trận bắc phong dịch hạch lan xa
Trên quảng trường đầy những chiến xa
Anh nhìn thấy một con người ở đấy
Doạ chó sói bằng than bỏng cháy
Tự do, bình đẳng và pháp quyền
Cassandra dịu dàng yêu mến
Em rền rĩ, em cháy sáng, để làm gì
Vầng mặt trời Alexander bừng sáng [2]
Trăm năm trước có soi sáng mọi người?
Sẽ lúc nào đó ở kinh đô mất trí
Bên bờ sông Neva trong ngày lễ Scyth dân gian [3]
Trong tiếng ồn ào của vũ hội gớm ghiếc
Chiếc khăn bị giật tung khỏi mái đầu đẹp tuyệt trần