Thơ » Ba Tư » Omar Khayyám » 487 bài rubaiyat
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 03/06/2007 07:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/06/2007 08:10
Bài thơ được viết bằng tiếng A-rập nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 03/06/2007 07:18
301
Đừng đòi hỏi – giàu sang không đủ cho tất cả
Đừng nhìn ông trời bằng cái nhìn cau có.
Đừng nhìn sang người khác. Đã có ông trời
Hãy nhìn áo của mình, có phải còn nhiều lỗ!
302
Biết người khác hơn mình – chứng tỏ đàn ông
Biết làm chủ hành động – chứng tỏ đàng hoàng.
Người dưới quyền không bao giờ sỉ nhục
Biết thông cảm với người – chứng tỏ đàn ông!
303
Cần gì phải khổ đau vì hạnh phúc chung
Tốt hơn là hạnh phúc cho kẻ ở bên mình.
Thà làm điều gì đấy cho người bạn tốt
Còn hơn mong cho cả loài người thoát khỏi xiềng gông.
304
Sự đàng hoàng sinh ra bằng đau khổ
Thành châu ngọc – chẳng phải ai cũng thế
Nếu mất sạch trơn, hãy giữ lấy hồn
Chén lại đầy, nếu rượu còn đang có.
305
Đừng để cho lòng tham sai khiến được nhà ngươi
Hãy gắng sống sao cho hợp với ý trời.
Đừng bao giờ chia tay với người yêu và rượu
Bởi cuộc đời cứ lặng lẽ, vội vàng trôi.
306
Sự khiêm tốn, im lặng là vàng vậy*
Tính tò mò nhiều khi rất tai hại.
Lưỡi, tai, mắt nhà ngươi có đủ đầy
Cứ giả điếc, mù và miệng đem khoá lại.
307
Đừng ghen chi ai mạnh, ai giàu
Mặt trời lên rồi lặn rất mau.
Cuộc đời này ngắn như hơi thở
Hãy bằng lòng với của trời trao.
308
Nếu có lúc ngươi đã bán linh hồn cho quỉ
Ngươi đã đi trên con đường phiêu lưu lầm lỡ
Hãy nhớ rằng ngươi sinh ra là để làm người
Và đến cuối đời phải sống làm người như thế.
309
Cứ vui đi, có ai bắt được suối
Nhưng vẫn được vuốt ve dòng nước chảy
Không bền lâu trong phụ nữ, trong đời
Nhưng dù sao vẫn đến lượt cho ngươi.
310
Tứ đại, ngũ hành đều ở trong ngươi
Là một trong những bí ẩn của đời
Người và thú, thiên thần và quỉ
Những gì ngươi nhận ra đều ở trong ngươi.
311
Cậu bé ơi hãy nghe lời già đây
Nếu khôn ngoan con hãy nhớ điều này:
Đừng kết bạn với những người dốt nát
Đừng làm việc gì không có lợi cho ai.
312
Người được trời cho hạnh phúc ngọt ngào
Kẻ lại bị trời hành hạ khổ đau.
Đừng buồn khổ, nếu thua người vui vẻ
Hãy bằng lòng rằng ít bị khổ đau.
313
Rượu, người yêu – chẳng có gì xấu hổ
Quên cầu nguyện – cũng chẳng gì tai hoạ.
Với mọi người hãy sống cho công bằng
Những tội kia trời tha cho không khó.
314
Tôi hiểu rằng thà cứ sống đơn côi
Cho không nhìn ra xấu tốt của người
Để nghiêm khắc suy xét mình trước đã
Rồi mới đem ra suy xét người đời.
315
Người đàn ông quí danh dự của mình
Chịu thiệt thòi để giữ vẹn thanh danh.
Trong hành động xứng với người quân tử
Biết nhu, cương và thấu lý, đạt tình.
316
Điều bí mật của mình nên che đậy
Đời chẳng biết ai khôn hơn, ai dại.
Với thiên hạ ngươi đối xử thế nào
Thì sẽ nhận về cho mình thế ấy.
317
Đừng nghĩ người ta tài mạo tót vời
Mà hãy xem hành động có như lời.
Nếu lời nói đem ném vào cho gió
Thì người ta chỉ vớ vẩn mà thôi.
318
Đừng bao giờ đánh mất sự khôn ngoan
Biết điều tốt và điều xấu cũng cần.
Ta – người lãng du đi qua nghìn con suối
Nhưng con đường quay trở lại đừng quên.
319
Ngươi đang đi tìm châu báu cho mình
Đang sống bằng hy vọng gặp người tình.
Thử đào sâu những lời khôn ngoan ấy
Tất cả ngươi đều tìm thấy trong mình!
320
Nếu có thể – đừng xỉ vả người ta
Nén trong lòng, tức giận chớ tuôn ra.
Nếu ngươi muốn cho tâm hồn tĩnh lặng
Tự trách mình, hãy tha thứ người ta.
321
Số giàu nghèo trời đã định rõ ràng
Thì chẳng bớt đi mà cũng chẳng thêm.
Nếu nghèo – cam lòng, nếu giàu – hãy nhớ
Đừng trở thành nô lệ của giàu sang.
322
Làm việc tốt cho người – người sẽ mang ơn
Thành bạn tốt, thành người được yêu thương.
Thà tiếp đãi trong nhà mình con kiến
Cũng còn hơn tiếp vua Solomon.
323
Điều không đến chớ trách tại trời xanh
Cái mất đi cũng đừng tự trách mình.
Cứ nhận hết những gì có thể
Đến một ngày còn sống, nhớ giữ mình.
324
Nếu khôn ngoan đừng ích kỉ bao giờ
Đừng cúi đầu trước cuộc sống xa hoa.
Làm lửa cháy bừng hay nước trôi trầm lặng
Nhưng đừng làm bụi để gió cuốn bay xa.
325
Ngươi đi tìm chân lý? Hãy bỏ vợ con
Bỏ tất cả bạn bè với người thân
Hãy trút bỏ những gì làm vướng víu
Để tự do phải tháo bỏ gông cùm.
326
Đừng buồn vì đời chẳng đẹp như mơ
Trên đời này bạn tốt chẳng tìm ra.
Người tri kỷ ta vẫn coi là bạn
Tính lại, suy đi lại hoá ra thù.
327
Tất cả những người đã sống ngày xưa
Cuộc đời này không trở lại bao giờ.
Rót rượu ra nghe lời Khayyam bảo:
Mọi lời khuyên đều như gió bay xa..
328
Đời – cái chợ. Đừng đi tìm bè bạn
Đời – bể khổ. Chớ đi tìm thuốc đắng.
Đừng đổi thay, hãy cười với mọi người
Nhưng nụ cười người ta – đừng trông ngóng.
329
Với người khôn đừng bao giờ xấu hổ
Hãy tránh thật xa những người man rợ
Người khôn cho cay đắng – hãy uống đi
Người man rợ cho bả – đừng nhận bả.
330
Cả đời lo gom góp để làm gì
Chẳng có ai sống mãi trong chúng ta.
Cuộc đời này trời chỉ cho ta mượn
Có nghĩa là không sở hữu riêng ta.
331
Ngươi nhọc nhằn lo lắng suốt ngày đêm
Cuộc đời trôi trong hai chữ kim tiền
Hãy nhớ rằng nhà ngươi không vàng bạc
Khi chôn rồi thiên hạ chẳng đào lên.
332
Nếu có thể, xin chớ bận lòng
Của trong đời khi có khi không
Cứ tiêu hết những gì đang có
Về suối vàng không lại hoàn không.
333
Tất cả mọi quốc gia cả xa cả gần
Bị chinh phục, bắt quì xuống dưới chân
Người cũng không trở thành ông hoàng bất tử
Bởi số mệnh người ngắn ngủi chỉ vài phân.
334
Dù ngươi là hoàng đế Trung Hoa quyền lực ngất trời
Mọi xứ sở gần xa đều đặt dưới chân ngươi
Nhưng số phận ngươi và tôi đều như nhau cả
Khi chết chỉ cần ba thước đất mà thôi.
335
Cứ tiêu đi, người giàu, đừng có điên
Thân xác người – chẳng kho của triền miên.
Đừng ảo tưởng, coi chừng quân trộm cướp
Sẽ lôi người về từ dưới mộ lên.
336
Có thể trong đời người bay cao bất tận
Có thể nhận hết về mình những gì người muốn.
Kho châu báu của đời này người vét sạch trơn
Nhưng đều bỏ lại khi ngày cùng tháng tận.
337
Người nghĩ rằng người tài giỏi nhường kia
Người khôn ngoan, may mắn, chẳng thiếu gì.
Hãy nhớ rằng trước người vô khối kẻ
Đều phải ra đi, dù chẳng muốn đi.
338
Có một lần tôi nhìn thấy trong mơ
Con quạ đen trên cây gạo ven hồ
Vừa rỉa xương một ông vua vừa hỏi:
"Đâu rồi vinh quang, quyền lực ngày xưa?"
339
Hãy vui lên! Đời ngắn ngủi bạn ơi
Hồn và xác sẽ ly biệt muôn đời
Những chén tròn trong tay ta đang nắm
Đều từ xương người ra cả đấy thôi.
340
Em yêu ơi hãy mang chén mang bình
Ta ngồi bên bờ suối, bãi cỏ xanh
Em có biết đã bao nhiêu người đẹp
Bị Thời gian biến thành chén thành bình?
341
Đừng buồn chi đời là vậy đó mà
Hết sáng ngày lại bóng tối buông ra.
Nghìn năm sau xương ta thành đất cát
Cho người ta đem đóng gạch xây nhà.
342
Người thợ gốm ngoài chợ tàn nhẫn thay
Từng cục đất vùi dập chẳng tiếc tay
Người không nghe lời đất đang thủ thỉ:
"Cứ vùi đi, nhưng sẽ đến một ngày..."
343
Nhà thông thái có thấy cậu bé này
Đang dùng cát xây lên một lâu đài.
Hãy khuyên cậu: "Con ơi nhớ cẩn thận
Với những mái đầu, những trái tim ai!"
344
Khi xương ta chưa thành đất làm gốm
Chưa bị đem làm thành cốc thành chén
Hãy uống đi! Quên địa ngục, thiên đàng
Chẳng còn thời gian nghĩ điều vớ vẩn.
345
Có một lần tôi mua chiếc bình nói được:
"Xưa ta là ông hoàng – bình nức nở khóc –
Trở thành đất, người thợ gốm nặn ta
Thành thứ đồ mua vui cho kẻ khác".
346
Ngày hôm qua tôi ghé vào lò gốm
Tôi nghe thấy người ta đang tranh luận:
"Thợ gốm là ai – một câu hỏi cho tôi –
Trong chúng ta ai người mua, kẻ bán?"
347
Thấy sọ dừa, đừng giẫm đạp sọ dừa
Hãy coi chừng sọ của những người xưa.
Làm thành chén rồi người đem đập vỡ
Hãy nhớ rằng sẽ đến một ngày mưa!.."
348
Ta cần sống sáu mươi năm yên ổn
Không vì giàu mà chỉ vì tình bạn
Đến một ngày ta chưa trở thành bình
Cần kết bạn với cả bình và chén.
349
Tôi làm vỡ chiếc bình có vẽ bông hoa
Khi uống say trong đêm tối nhạt nhoà.
Một giọng nói khổ đau nghe rất rõ:
"Ta đã như người, người ít nữa cũng như ta".
350
Ngươi biết không từng chiếc lá, bông hoa
Từng một thời là tóc của người xưa
Ai qua đường hãy thương từng chiếc lá
Bởi hoa lá từ người đẹp sinh ra.