Что я делаю?! Отпускаю...

Что я делаю?! Отпускаю
завоеванного, одного,
от самой себя отрекаюсь,
от дыхания своего...

Не тебя ль своею судьбою
называла сама, любя?
Настигала быстрой ходьбою,
песней вымолила тебя?

Краем света, каменной кромкой
поднебесных горных хребтов,
пограничных ночей потемками
нас завязывала любовь...

Так работали, так скитались
неразлучные — ты да я,
что завистники любовались
и завидовали друзья...


1940

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Em đang làm gì thế này? Em buông tay...
chối bỏ con người mình,
chối bỏ hơi thở mình,  
em đang buông một người, người em từng chiếm được

Chẳng phải là anh sao, với yêu đương mơ ước
em gọi là số phận của em?
Rượt theo anh những bước vội vàng thêm
từng cầu nguyện để có anh bằng bài ca khắc khoải?

Nơi cùng thẳm thế gian, mép đá xưa thoai thoải
của những mạch núi xanh trải rộng dưới gầm trời,
vùng tăm tối u minh đêm biên giới xa vời
tình yêu đã gắn hai ta làm một

Từng làm việc say mê, từng lang thang phiêu bạt
anh và em – ta đã chẳng chia rời
khiến những kẻ ghen hiềm phải lặng nhìn chiêm ngưỡng bên đời
và bạn bè đôi lần tị nạnh…

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Em buông xuôi ư....

Em đang làm gì đây? Em buông xuôi
Buông một con người mà em từng có
Ngay cả chính mình em đang chối bỏ
Buông cả hơi thở của bản thân sao?

Có phải anh, người em từng ước ao
Khi đang yêu, em gọi là số phận
Đã rượt đuổi trong vội vàng lận đận
Và ca bài cầu nguyện để có anh

Nơi tận cùng thế gian vách đá xanh
Của dãy núi dưới vòm trời lồng lộng
Đêm biên cương đẹp như trong giấc mộng
Đã dệt nên trong ta một mối tình

Mình cùng làm, cùng chung bước hành trình
Anh và em- có nào đâu rời bước
Kẻ hiềm ghen phải thèm thuồng mơ ước
Và bạn bè  thì cũng phải thầm ghen…

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Em đang làm gì? Em buông tay...
khỏi người đàn ông em từng có được
chối bỏ bản thân, niềm mơ ước
hơi thở của chính mình...

Chẳng phải anh sao số phận của em
mà em gọi là tình yêu đó?
Em đã từng chạy theo anh vội vã
nguyện cầu có anh bằng những bài ca?

Tận cùng thế gian, vách đá mờ xa
dưới gầm trời trải dài dãy núi
nơi biên cương xa vời đêm tối
tình yêu từng gắn bó hai ta...

Từng làm việc, từng lang thang phiêu dạt
Anh và em đã chẳng rời xa
bao nhiêu người ghen tỵ bởi tình ta
và bạn bè cũng từng tị nạnh...

Em đang làm gì? Em buông tay ư?

Nếu một mai kiệt sức quỵ bên đường
Em sẽ mang theo gương mặt anh rạng rỡ
Mùa Thu reo chấm nắng vàng sớt lửa
Pha bột màu thương nhớ vẽ trời yêu!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Phương

Em đang làm gì đây?! Em đang buông
Người đàn ông em từng chiếm được,
Em loại bỏ chính mình,
Loại hơi thở khát khao từ lồng ngực…

Chẳng phải ư, khi yêu, em từng gọi
Anh là số phận của em?
Em từng đuổi theo anh, chân bước vội
Từng cầu nguyện có anh bằng khúc hát dịu êm.

Đến cùng tận thế gian, những mỏm đá chông chênh
Của dãy núi chống trời cao vời vợi,
Đến bóng đêm mịt mờ vùng biên ải…
Tình yêu đã gắn bó chúng mình.

Cùng làm việc và cùng phiêu bạt
Cuối đất cùng trời hai đứa chẳng rời xa.
Khiến những kẻ tỵ hiềm ngắm nhìn ngưỡng mộ
Còn bạn bè thì ghen tỵ, gièm pha…

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Em làm gì thế này? Em buông tay…
Mất một người, em phải giành mới có,
Bản thân mình đớn đau em chối bỏ,
Em rời xa chính hơi thở của mình…?

Có phải không, khi đắm đuối với tình
Em từng gọi anh là số phận?
Đi như chạy để sóng bước bên anh,
Dùng lời ca mà chinh phục?

Vách đá chênh vênh nơi tận cùng thế giới
Nơi chỉ còn những dãy núi ngút ngàn,
Dù đêm tối nơi biên cương xa vắng…
Tình gắn kết đôi ta mãi không tàn

Cùng khổ lao, cùng bên nhau lang bạt
Em bên anh – mãi mãi không rời
Ai tị hiềm cũng đành ngắm mãi thôi
Và bạn bè cũng đành ghen tị…

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời