Mưa đi qua chợt cuốn trôi tất cả
Một mảnh tình, vài ba câu hẹn ngày xưa
Trong đêm mưa...
Em có thấy được gì?
Ngoài những tổn thương từng cơn ồ ập
Máu em rỉ trên những dòng lưu bút
Chuyện về anh, về những khúc giao mùa
Trang đầu tiên
Em có thấy được gì?
Một bắt đầu ta đẹp tựa thiên cung
Chiếc xe của chung ta cùng xây tổ ấm
Ta say mình, lưng tựa vọng hoàng hôn
Những trang kế tiếp,
Lại một mảnh tình thơ, đẹp tựa đoá hồng
Nhưng em ơi,
Hồng chỉ đẹp khi chưa vương mùi máu
Máu ai rơi vì vướng phải gai tàn?
Tình rồi, tình cũng tan
Giống như bao tình nồng cũng tan
Phiên chợ tàn, mình em lê bước
Vẫn em, mãi cô lẻ đêm dài
Khi mà mọi thứ ánh sáng đều phụt tắt
Anh nào biết đâu...
Lòng em cứ đau đáu khôn nguôi
Nỗi nhớ anh cứ thế tuôn như thác
Nhưng thác giờ đây chỉ còn lại trên mi mòn.
Sau những lần như thế
Em có thấy được gì...?
Ngoài những lời mật ngọt tựa chiêm bao
Anh cứ như bụt tiên nơi xứ sở
Thuận chuyện xong lại mất biệt nơi nào...
Bàn tay em mân mê trang sổ cuối
Anh muốn biết không, em đã viết gì?
Hoàng hôn – một kết thúc đẹp
Đẹp nhất là khi em có quyền lựa chọn
Được sống, được yêu thương
Được kết tử cho cuộc tình nồng
Giờ thì,
Tạm biệt nhé những dấu yêu
Chỉ còn lại trong chiều nhật lạc.
Tiền Giang, ngày 23 tháng 4 năm 2021.