Thơ » Áo » Nikolaus Lenau
Đăng bởi hongha83 vào 12/01/2012 04:33
Nun ist es Herbst, die Blätter fallen,
Den Wald durchbraust des Scheidens Weh;
Den Lenz und seine Nachtigallen
Versäumt ich auf der wüsten See.
Der Himmel schien so mild, so helle,
Verloren ging sein warmes Licht;
Es blühte nicht die Meereswelle,
Die rohen Winde sangen nicht.
Und mir verging die Jugend traurig,
Des Frühlings Wonne blieb versäumt;
Der Herbst durchweht mich trennungschaurig,
Mein Herz dem Tod entgegenträumt.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Đã thu rồi, lá rơi, lá rơi,
Xao xác rừng cây, nỗi đau ly biệt.
Bãi biển hoang vu, lòng ta nuối tiếc,
Những ngày xuân cùng tiếng hoạ mi ca.
Trời thu sáng trong, trời thu êm ả,
Ánh nắng ấm nồng vắng bóng còn đâu.
Biển không nở hoa với muôn sóng bạc đầu,
Gió thổi dữ dằn không còn ca hát nữa.
Đã qua rồi, buồn thay, thời trai trẻ,
Nuối tiếc hoài bao khoái cảm ngày xuân.
Thu qua đời, ta rùng mình ớn lạnh,
Trái tim ta mơ thấp thoáng bóng tử thần.
Gửi bởi hongha83 ngày 12/01/2012 04:34
Autumn
The autumn came, the leaves are falling,
through woods resounds its parting plea;
when spring and nightingales were calling
I missed them on the lonely sea.
How once so bright were sky and hour
that now no longer solace bring:
the ocean's swells refused to flower,
the ocean's tempests did not sing.
So I have spent my young days grieving
and missing spring's enchanting breath;
the autumn sings the song of leaving:
my heart keeps dreaming towards its death.