Thơ » Nga » Nikolai Zabolosky
Đăng bởi hongha83 vào 18/07/2008 23:23
Когда бы я недвижным трупом
Лежал, устав от бытия,—
Людским страстям, простым и грубым,
Уж неподвластен был бы я.
Я был бы только горстью глины,
Я превратился бы в сосуд,
Который девушки долины
Порой к источнику несут.
К людским прислушиваясь тайнам
И к перекличке вешних птиц,
Меж ними был бы я случайным
Соединением частиц.
Но и тогда, во тьме кромешной,
С самим собой наедине,
Я пел бы песню жизни грешной
И призывал ее во сне.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/07/2008 23:23
Một khi tôi là tấm thân bất động
Buông hai tay mỏi mệt vì đời
Mọi ham muốn xấu, tốt con người
Với tôi không còn uy quyền nữa
Tôi chỉ là nắm đất sét nhỏ nhoi
Có thể hoá thành bình đựng nước
Các cô gái miền quê xa xôi
Vẫn ra đội ở ngoài sông, suối
Tai lắng nghe mọi bí ẩn cuộc đời
Tiếng chim xuân gọi bầu, gọi bạn
Tôi sẽ là phân tử nhỏ nhoi
Giữa chúng tình cờ liên kết lại
Cả khi ấy, trong bóng tối âm u
Đơn độc một mình không còn ai khác
Đời trần gian tôi vẫn cất cao tiếng hát
Vẫn gọi sự sống cả trong mơ