Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2012 08:39
Стоит жара. Летают мухи.
Под знойным небом чахнет сад.
У церкви сонные старухи
Толкутся, бредят, верещат.
Смотрю угрюмо на калеку,
Соображаю, как же так -
Я дать не в силах человеку
Ему положенный пятак?
И как же так, что я все реже
Волнуюсь, плачу и люблю?
Как будто сам я тоже сплю
И в этом сне тревожно брежу...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/12/2012 08:39
Oi bức quá. Ruồi bay vo véo
Vườn héo mình dưới nắng đang trưa
Vài bà cụ già nua ngái ngủ
Ngồi vẩn vơ cạnh cổng nhà thờ
Tôi rầu rĩ nhìn người tai xế
Và bỗng thầm sửng sốt: Trời ơi
Chẳng lẽ tôi chẳng thể cho người ấy
Dăm ba xu, dăm ba xu thôi?
Tại sao tôi càng ngày càng ít
Khóc, yêu, đồng cảm với con người
Như chính tôi cũng đang gà gật
Lang thang trong giấc bất yên này?
Gửi bởi hảo liễu ngày 20/04/2015 17:54
Nóng như nung. Ruồi bay loạn xạ.
Vườn oằn mình khô héo dưới trời.
Sân nhà thờ mấy bà già còng gập
Ngái ngủ thẫn thờ túm tụm ngồi.
Tôi chau mày nhìn người tàn phế,
Và suy nghĩ xem có lẽ nào,
Tôi khổng đủ sức mang cho hắn
Một đồng năm xu, dù cũng xứng thôi?
Và có lẽ nào tôi ngày càng khô cứng
Thưa vắng dần cảm xúc, khóc, và yêu?
Cứ như thể tôi cũng đang lang bạt
Trong cơn mơ đầy bất ổn nóng như thiêu…