Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi hảo liễu vào 29/04/2015 23:03
Все движется к темному устью.
Когда я очнусь на краю,
Наверное, с резкою грустью
Я родину вспомню свою.
Что вспомню я? Черные бани
По склонам крутых берегов,
Как пели обозные сани
В безмолвии лунных снегов.
Как тихо суслоны пшеницы
В полях покидала заря,
И грустные, грустные птицы
Кричали в конце сентября.
И нехотя так на суслоны
Садились, клевали зерно,-
Что зерна? Усталым и сонным,
Им было уже все равно.
Я помню, как с дальнего моря
Матроса примчал грузовик,
Как в бане повесился с горя
Какой-то пропащий мужик.
Как звонко, терзая гармошку,
Гуляли под топот и свист,
Какую чудесную брошку
На кепке носил гармонист...
А сколько там было щемящих
Всех радостей, болей, чудес,
Лишь помнят зеленые чащи
Да темный еловый лес!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/04/2015 23:03
Dòng chảy cuốn tôi vào chỗ tối,
Sực tỉnh thấy mình bên vực rồi.
Tôi bỗng cảm thấy buồn da diết
Buồn nhớ quê hương của tôi.
Những gì tôi chợt nhớ ra?
Dãy nhà tắm dọc sông đen thẫm
Tiếng xe trượt cọt kẹt trên tuyết trắng
Trong những đêm trăng êm đềm.
Lúa mạch rì rào khe khẽ
Hoàng hôn tắt lịm trên đồng
Và tiếng chim buồn khắc khoải
Tháng chín hết rồi, sắp vào đông.
Đàn chim muộn màng sà xuống
Nhặt lúa mạch sót trên đồng
Những hạt lúa nằm hờ hững
Mệt và buồn ngủ, có như không.
Tôi nhớ như từ phía biển xa
Lính thuỷ đi nhờ xe về nhà.
Tôi nhớ một lần trong nhà tắm
Một gã lạc loài tìm đến cõi âm.
Nhớ đám người cùng phong cầm lảnh lót
Dạo chơi, ca hát, nhảy múa, dậm chân.
Chàng thanh niên với cây đàn gió
Trên mũ có cài một chiếc trâm...
Nhiều đến vô cùng những gì tôi chợt nhớ
Vui, buồn, kỳ diệu, những niềm đau...
Nhớ nhất những thảo nguyên xanh lá
Với những rừng thông đã sẫm màu!