Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2009 03:16
Я люблю, когда шумят берёзы,
когда листья падают с берёз.
Слушаю, и набегают слезы
на глаза, отвыкшие от слез…
Всё очнётся в памяти невольно,
отзовётся в сердце и крови.
Станет как-то радостно и больно,
будто кто-то шепчет о любви.
Только чаще побеждает проза.
Словно дунет ветром хмурых дней.
Ведь шумит такая же берёза
над могилой матери моей…
На войне отца убила пуля.
А у нас в деревне, у оград –
с ветром и с дождём гудел, как улей,
вот такой же поздний листопад…
Русь моя, люблю твои берёзы:
с ранних лет я с ними жил и рос!
Потому и набегают слезы
на глаза, отвыкшие от слез…
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Tôi yêu thích khi bạc dương xáo động
Lá bạch dương lả tả bứt rời cành
Tôi nghe bỗng rưng rưng lệ bỏng
Lại tràn mi đôi mắt đã dửng dưng
Tất cả lại dậy về trong ký ức
Lại bồn chồn trong huyết quản, trong tim
Bỗng có gì sướng vui và đau khổ
Như có ai thủ thỉ một niềm thương
Chỉ có điều chuyện đời thường lấn át
Gió tháng ngày ảm đạm xáo trộn lòng
Bởi trên mộ người mẹ tôi yên giấc
Cũng rì rào xáo động một bờ dương
Đạn đã giết cha tôi trong chiến tranh
Mà bên nhà cạnh bờ rào trong xóm
Mùa lá rụng cũng rì rào, xáo động
Như tiếng ong cùng gió thổi, mưa dầm
Ôi nước Nga, yêu biết mấy bạch dương
Tôi ra đời và lớn lên cùng chúng
Bởi vì thế mà lệ trào nóng bỏng
Đẫm bờ mi đôi mắt đã dửng dưng
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 00:39
Tôi thích nghe bạch dương xào xạc
Và tiếng lá rơi như bài ca mùa thu
Tôi lắng nghe mà bỗng thấy lệ nhoà
Trên đôi mắt vốn từ lâu khô lệ...
Và ký ức xa xôi tất cả bừng tỉnh lại
Dội về tim theo dòng máu trong mình.
Những phút giây sướng vui và đau đớn
Ai đó bên tôi thầm thì tiếng tỏ tình.
Nhưng giờ đây những đời thường giận dữ
Như thổi từ ảm đạm những ngày xưa.
Trên ngôi mộ nơi mẹ tôi yên nghỉ
Cũng có một cây dương hát ca.
Trên chiến trường cha tôi hy sinh,
Khi trong làng tôi, bên hàng rào xanh ngát
Mùa lá rụng hàng bạch dương ca hát
Với mưa gào, với gió rít, với lá rơi...
Tôi yêu những cây dương, nước Nga ơi,
Cùng bạch dương tôi sống và tôi lớn!
Vì thế bên cây tôi bỗng thấy lệ nhoà
Trên đôi mắt vốn từ lâu khô lệ...