Tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ
rằng tôi đây, tôi ghét thù anh
Khi mà chúng ta là một đó thôi
tôi
với anh

Anh nghèo thì tôi cũng rứa
Tôi ở từ bên dưới, mà anh có khác chi
thế thì anh học được ở đâu
hỡi anh lính, rằng tôi thù anh nhỉ ?

Tôi đau lòng rằng có đôi khi
anh quên mất tôi là ai vậy
cha mẹ kiếp! Khi mà đã một
tôi lẫn vào anh, anh lẫn với tôi
Thì có lý do nào cơ chứ
để cho tôi có thể ghét anh
Khi mà chúng ta là một đó thôi
tôi
với anh
Tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ
rằng tôi đây, tôi ghét anh, anh lính !

Vậy thì tôi và anh sẽ gặp nhau
nhằm trên một con đường cất bước
vâng, tôi với anh, vai sát bên vai
vâng, tôi với anh, chẳng ai thù ai
nhưng chúng ta, tôi với anh, biết rõ
nơi nào, tôi với anh, sẽ đi tới đó...
Tôi không hiểu tại sao anh lại nghĩ
anh lính ơi, rằng tôi đây ghét anh ?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)