Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Nhung Dục
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/08/2014 15:34
坐到三更盡,
歸仍萬里賒。
雪聲偏傍竹,
寒夢不離家。
曉角分殘漏,
孤燈落碎花。
二年隨驃騎,
辛苦向天涯。
Toạ đáo tam canh tận,
Quy nhưng vạn lý xa.
Tuyết thanh thiên bàng trúc,
Hàn mộng bất ly gia.
Hiểu giốc phân tàn lậu,
Cô đăng lạc toái hoa.
Nhị niên tuỳ phiêu kỵ,
Tân khổ hướng thiên nha.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/08/2014 15:34
Thẫn thờ ngồi hết canh ba
Hồn nương về vạn dặm xa
Tuyết rơi reo bên hàng trúc
Mộng lạnh không rời khỏi nhà
Ốc sớm, canh tàn phân rõ
Đèn đơn rụng vỡ bấc hoa
Hai năm theo chân phiêu kỵ
Cay đắng chân mây xoá nhoà
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 20/10/2016 05:56
Ngồi tới hết canh ba chưa ngủ
Ngày về còn xa tựa muôn trùng
Tuyết rơi trên trúc lùng bùng
Trong mơ không ngớt vời trông quê nhà
Tù và báo canh tư đã hết
Đèn lẻ loi hoa nát rơi bên
Đi theo quân kỵ hai niên
Biết bao cay đắng nhìn lên góc trời.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 26/10/2016 00:31
Hết canh ba còn ngồi
Về vạn dặm xa xôi
Tiếng tuyết rơi trúc dội
Lạnh mộng quê chẳng rời.
Tù và báo canh đổi
Hoa rụng đèn lẻ loi
Hai năm trong kỵ đội
Nổi cay đắng thấu trời