Thơ thành viên » Nhiên Nhiên » Trang thơ cá nhân » Muôn mảnh hồn hoang
Gió mân mê mái tóc em mềm mại
Muôn vì sao hoá đôi mắt biết cười
Hoa nở bừng trên khoé môi khẽ động
Tưởng như gần mà lại rất xa xôi.
Ta gặp nhau trong tích tắc cuộc đời
Trái tim ngủ yên - (giờ) không còn tĩnh lặng
Linh hồn khi yêu lăn tăn gợn sóng
Lặng lẽ tan vào giọng nói của em.
Ta gần kề, đoạn tình ấy, cháy lên
Tâm hồn em như mảnh trăng màu lửa
Say ngọt ngào trong tiếng cười rất nhỏ
Rọi nơi tôi đôi gò má hây hây.
Đoá sơn trà xinh đẹp của tôi này
Mối tương tư hơn trời cao biển rộng
Theo nắng vàng vấn vương trên mái tóc
Liệu có một phần chạm tới tim em?
10.5.2024