Đừng đọc sách! Sách xin đừng đọc!
Sách năm xe, rút cuộc Huệ Thi?
“Ly tao” bác hãy đốt đi
Tôi “Đồ thái cực” để gì chẳng băm
Xong về đây uống dăm đấu rượu
Rồi nghe tôi ngửa cổ ô ô
Đường Ngu áo rộng đai to
Sao bằng trói được Thiền Vu tua dài?
Phú “Tử hư” mút ngòi tay viết
Sao cho bằng roi quất đích lư?
Năm qua giặc phá Ba Du
Năm nay tàn sát Thành Đô kinh hoàng
Bụi bốc cao chặt đường sói hổ
Giết bao người máu đổ thành sông
My Sơn thư viện ngựa hồng
Cáo chồn làm tổ thảo đường Cán Hoa
Quất Trung Hành ai ra hỏi tội?
Khả Hãn kia ai trói trước quân?
Ai người viên đất chặn quan?
Ba tên yên được Thiên Sơn ai nào?
Kiếm chống cằm như gầu mũ đội
Sáng Hồi Kha đến tối Trình Chu
Giây lòng thòng ấn hàng sâu
Chín châu rộng thế, nơi đâu bác về?
Có vàng phá bộc cô làm đã
Có sắt làm ngay quả tật lê
Thanh Bình rồi cả Trạm Lư
Thái Ất, Bạch Thước đổi nhau kiếm cờ
Nhận ấn vàng Hung Nô quét sạch
Sao khư khư câu sách giữ hoài
Gia Cát chết, Ý chạy dài
Không là Khổng Tử sao Lai Di lùi
Ôi! Ô ô không vui ta hát
Đọc sách đừng! Đọc ắt thành si!

tửu tận tình do tại