Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhược Thu » Góp nhặt (2003)
Nắng ngủ quên trên từng phím cỏ
Bởi vì em vừa mới đi qua.
Giọt thuỷ tinh có ấm chân ngà
Sao em bước để buồn ở lại?
Em về ngang mỗi ngày hai buổi
Lúc tan trường áo trắng thướt tha.
Nắng trong mắt chất đầy bối rối
Môi nhuận hồng choán ngợp hồn ta...
Vành nón em giấu gì trong ấy
Mà gió theo ve vuốt mái huyền?
Mộng ta đổi mong làm nhánh gió
Đậu vai em quên phận muộn phiền.
Nắng im lìm giữa hai nỗi nhớ,
Lung linh ta hoá thạch triệu năm.
Nắng im lìm giữa hai nỗi nhớ,
Cõi em ta da diết xa xăm.
Nắng im lìm lắng nghe nhịp bước.
Không hình như nhịp đập của tim.
Cọng tóc rối thắt vòng định ước,
Cột hồn ta ấm cõi vô linh.