Em giấu thu vàng trong lá bay
Làm anh nhìn cứ ngỡ thu say.
Không say vì rượu em vừa chuốc
Say áo vàng chanh rực chốn này.

Có phải em gom hết mùi hương
Pha trong hơi thở nhẹ như sương
Mà sao mê đắm bao ong bướm
Đang nhởn nhơ bay lượn khắp vườn...?

Có phải em gom hết mây trời
Kết vào trong tóc thả buông lơi?
Bỗng dưng anh ước là mây trắng
Đáp xuống vai mềm để nghỉ ngơi...

Có phải em thu hết kim cương
Giấu vào đôi mắt sáng như gương?
Nhìn anh bối rối làm sao ấy
Khiến nửa hồn anh lạc mất đường...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]