Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nhược Thu » Góp nhặt (2003)
Công hầu khanh tướng,
Vợ đẹp con ngoan.
Nhà cao cửa rộng,
Rồi cũng tiêu tan.
Khi ta về đất,
Tình sẽ đi hoang.
Chỉ Thơ ở lại,
Làm quà nhân gian.
Đời dài bao tháng?
Sao chẳng hòa vui?
Xin đừng đem táng,
Tình Người trước tôi!