Một đêm tối mở mắt trên nền trời
Không còn tiếng động nào ngoài tiếng ì ầm trong lòng dân phố
Không một tiếng động nào trong chúng tôi
Trong đám đông đen như đêm đồng lõa

Đêm thì dầy và mượt như nhung
Đất thì tối và sần như núi
Đám đông thì đen và dài như sông
Tôi thì trơn và trườn như rắn

Không phải lúc đó ghế nào trong công viên
Cũng có người
Nhưng người ngồi trên đó

Không nói không ngủ và không ăn
Tất cả thở trong đêm nhừ tử
Thở trong đêm và thở trong tôi
Thở trong lịch sử

Ôi Việt Nam, Việt Nam
Sao thức hoài không ngủ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]