Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Xung Xác
蒼崖翠壁聳巑岏,
誰識壺中境界寬。
尼室晝虛雲滿榻,
化城夜靜月臨關
春深石乳融融暖,
風迥松濤洒洒寒
香火夙緣應未斷,
回頭休羨老僧閑。
Thương nhai thuý bích tủng toàn ngoan,
Thuỳ thức hồ trung cảnh giới khoan.
Ni thất trú hư vân mãn tháp,
Hoá thành dạ tĩnh nguyệt lâm quan
Xuân thâm thạch nhũ dung dung noãn,
Phong quýnh tùng đào sái sái hàn
Hương hoả túc duyên ưng vị đoạn,
Hồi đầu hưu tiện lão tăng nhàn.
Vách núi xanh biếc, vút cao hiểm trở
Ai biết có một cõi rộng rãi trong bầu
Phòng ni ngày vắng, mây toả đầu giường
Chùa Phật đêm lặng, trăng soi ngoài cửa
Xuân nồng, nhũ đá lung linh ấm áp
Gió thổi, sóng tùng tuôn nước mát lạnh
Mối duyên hương lửa còn chưa cắt đứt
Quay đầu lại, đừng thèm được nhàn như vị sư già
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 30/07/2019 20:06
Núi biếc cheo leo trải trập trùng
Trong bầu một cõi thấy mênh mông
Phòng ni ngày vắng, giường mây toả
Chùa Phật đêm yên, cửa nguyệt lồng
Nhũ đá lung linh mùa ấm áp
Sóng tùng dào dạt nước xanh trong
Mối duyên hương lửa còn chưa dứt
Nhàn tựa sư ông, thấy ngại ngùng