Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến
Đăng bởi hảo liễu vào 12/01/2016 12:47
Hừng hực chảy
như một người đàn bà
nhễ nhại cõng trên lưng một bồ thóc lớn
không một phút ngừng chân
Nàng đi qua miền châu thổ
đã một thời đói khát
hai - triệu - xác - người chất lên xe bò
vào những đêm mưa
Vì thế nàng không bao giờ
rời xa bồ thóc trên lưng mình
bài học đau thương
Chúng ta không thể chết đói một lần nữa
nàng nghĩ
dân tộc này không thể mãi nghèo hèn tối tăm
nàng vẫn nghĩ
và những người da vàng bên sông Hồng
ra đi đòi tự do
Sông hồng vẫn lặng chảy
giống một người đàn bà khi đêm xuống
sau một ngày vắt kiệt mình cho đồng áng
nàng duỗi nằm mềm mại như sông
lặng lẽ đón nhận ngọn gió đêm thô tháp
mang hơi thở oi nồng của rơm rạ và đất đai
nàng lặng lẽ đón nhận ánh trăng đêm
thấm vào thịt da mình những giọt thanh xuân
Sông Hồng vật vã chảy
giống một người đàn bà trở dạ
vào đêm thiếu trăng
nàng bỏ lại sau lưng một mùa lũ đỏ
những bài ca súng gươm huyên náo
nàng bỏ lại sau lưng
những lớp sóng thăng trầm phế hưng
Bởi gánh nặng trên vai nàng
một bên là bồ thóc lớn châu thổ
còn bên kia là những đứa con đói sữa
nàng phải nuôi nấng chúng
suốt một thời trận mạc héo hon
Buổi chiều đầy gió
ngoài sông mẹ ngồi chải tóc
năm tháng cội nguồn
tình mẹ cũng như sông
những con thuyền dại dột
bỏ mẹ đi từ năm mười sáu tuổi
nay mới trở về
sông mẹ vẫn như xưa
Sau bao năm
sông mẹ vẫn chờ
những đứa con lưu lạc
mây ký ức đã hoá mầu tóc bạc
sóng thời gian còn u uẩn nỗi niềm
những con thuyền xa mẹ đã bao đêm
ngày trở lại sông vẫn đầy nước mắt
Mẹ như phù sa
hoá thân vào đất
mẹ như mạch nguồn
trong lành của đất
mẹ như mùa màng
sinh sôi trên đất
những bãi bờ chan chứa
gió yêu thương