Tặng Tân Khương

Rót chén sương mờ, nhấp từng chút hừng đông
đầu lưỡi chạm khúc thời gian nguyên chất
sau khoảnh khắc vị ban mai chan chát
đống thời giờ vô vị đợi chờ kia


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]