Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vũ Tiềm » Thương nhớ tài hoa (1992)
Chúa sơn lâm gậm tiếng gầm
Quẩn quanh trong cũi âm thầm: Thế gian
Thép thời gian bóng thêm chăng
Hay xem nước thép hàm răng có ngời?
Hoa chăm, cỏ xén quen rồi
Nhớ khi đùa suối vờn trời, uống trăng?
Cái thời oanh liệt hiên ngang
Còn đâu giữa cảnh giả vàng, giả mơ...
Những con hổ đại ngàn thơ
Mang hồn treo ngược làm trò hóa thân
Giữa khung chuồng hẹp thế gian
Không gầm lên nỗi lầm than kiếp người!