Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
失意人歸且放懷,
胡爲覽物枉低徊。
奇香未必無人識,
凡卉方能向早開。
天上年年團桂魄,
山前歲歲綻梅魁。
書堂尚有人同賞,
把酒看花也幾回。
Thất ý nhân quy thả phóng hoài,
Hồ vi lãm vật uổng đê hồi.
Kỳ hương vị tất vô nhân thức,
Phàm huỷ phương năng hướng tảo khai.
Thiên thượng niên niên đoàn quế phách,
Sơn tiền tuế tuế trán mai khôi.
Thư đường thượng hữu nhân đồng thưởng,
Bả tửu khán hoa dã kỷ hồi.
Người về khi lòng chưa thoả nên vẫn nghĩ lung tung
Cứ ngắm cảnh vật đi để thôi đừng bịn rịn nữa
Hương lạ chưa hẳn không người nhận ra
Cỏ dại còn biết theo buổi sáng mà đâm chồi
Trên trời, hàng năm bóng quế vẫn quây quần
Rặng núi trước mặt, năm nào hoa mai cũng nở trắng
Phòng sách vẫn còn có người cùng đọc
Uống rượu xem hoa như trước đây
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/04/2024 14:14
Không thoả nên về vẫn vấn vương,
Mơ màng cảnh vật phí tình thương.
Hương thơm chẳng ngại không người hiểu,
Cỏ dại còn đang biết tự cường.
Đan quế thu về phô sắc thắm,
Hàn mai tuyết xuống nở như thường.
Thư đường còn có người chung đọc,
Chuốc rượu xem hoa lại cát tường.