Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Văn Bình
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/02/2020 22:45
Mưỡu:
Cuộc đời lắm chuyện lăng nhăng,
Tang thương đến cả cái răng nực cười.
Kể chi những gái tân thời,
Mày râu kia cũng có người đầu nêu.
Nói:
Đời chuộng trắng ai không thích trắng,
Rằng đen mà cạo trắng lại nên yêu.
Hạt dền đem đổi lấy hạt bầu,
Công trang điểm nhiễm màu son phấn vã.
Tối ái hồng quần năng bạch hoá,
Hoàn tương tố chất mị thương nhan.
Nõn như bông, trong như tuyết, bóng như thẻ ngà quan,
Vẻ xinh đẹp nghìn vàng chưa dễ thửa.
Tiếc mình đã răng long quá nửa,
Nếu không thì cạo phứa cũng như ai.
Này xem Bạch Xỉ ra đời.