Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Văn Đề
Đăng bởi hảo liễu vào 24/01/2015 16:07
Trời Quản Táo đêm nay trăng tỏ
Cõi Linh Hoành quê cũ nơi nao?
Bọc giau (nhau) đâu đã chôn vào
Tơ lòng dễ dứt thế nào cho ra!
Dưới đèn tả tờ hoa một bức,
Trên thềm dâng chữ mực mấy hàng.
Nỗi riêng bộc bạch can trường
Mong ngoài ngàn dặm song đướng biết cho.
Con từ lúc giang hồ quá bước.
Bườc chân ra non nườc quê người.
Quyên khóc tối, vượn kêu mai.
Chim muông như nhắc việc người sớm hôm.
Rày đông tới ai giùm ấp chiếu?
Mai hạ sang, ai liệu quạt mùng?
Vui gì đất khách người dưng?
Việc gì xa cách núi sông quê nhà?
Đường lưu lạc thầm sa nước mắt,
Bước kì-khu chạnh tức nỗi lòng.
Nghĩ mình thế phiệt vốn dòng,
Phải tuồng phi nhứ đoạn bồng như ai!
Những hăng hái ra tay mực thước,
Luống xông pha vào chốn phong trần.
Thân này dám ngại gian truân?
Riêng thân một nỗi hai thân ở nhà:
Gia quân tự ngày ca quy khứ,
Không rượu thôi trăng gió không cười.
Gió xuân đêm trở giấc mai,
Chén quỳnh dưới trướng ai người dân lên?
Càng thương nỗi đường huyên già yếu,
Ngọn đèn khuya xơ cháu ngồi may.
Thoắt nghe vạc thét trên mây,
Nhớ ngoài ngàn dặm, chân tay rũ rời.
Luống cuống để kim rơi chỉ rớt,
Ngậm ngùi thay gương lợt, đèn mờ.
Gọi em, em lỡ giấc mơ,
Một mình mẹ luống vẩn vơ tìm tòi.
Uớc chi được bền hồi gần gũi.
Để tức thì cạy lại viếng thăm!
Thương ôi! Mẹ bắc con nam,
Mình ve xơ xác, ruột tầm héo hon.
* * *
Nỗi tư quy, người còn rối ruột,
Mảnh thư nhà, dịch tốt tay đưa.
Nên chăng mọi lẽ dặn dò,
Tiếng nghiêm theo với lời từ song song.
Hàng son phấn xin đừng ngoái cổ
Sòng đỏ đen xin chớ đụng tay!
Bốn phương là chí râu mày,
Biết thân phải liệu kịp ngày lập thân.
Lời vàng ngọc ân cần mấy lẽ
Niềm sắt son tạc để một lòng!
Trót đà cất gánh tang bồng,
Cũng cam ra sức vẫy vùng với ai!
Nghĩ nông nỗi thua người một nỗi,
Người ra đi, ở lại có người.
Thương con oanh yến rẽ đôi,
Sớm hôm ai kẻ trông coi việc nhà?
Tình cảnh ấy em ta có biết?
Gắng vì anh thay việc thần hôn!
Dù rằng trăm núi ngàn non,
Một nhà trung hiếu vuông tròn cả hai!